Au: chap này sẽ giải thích cô gái Mido gặp trong bar là ai nnha ~
À đừng hiểu nhầm tựa nhé :)))
Chúc các bạn đọc vui vẻ~~ yêu <33----------------------==^==----------------------------
8am, Trụ sở cảnh sát thành phố TMiyaji mệt mỏi nhìn vào chỗ khoanh vùng trên bản đồ. Kể từ hai tuần trước là đã có gần 3-4 vụ mất tích bí ẩn. Đa số hầu hết là những cô gái trong tuổi dậy thì đến tuổi thành niên. Miyaji khẳng định đây là một đường dây bắt cóc buôn bán mại dâm quy mô lớn. Vì trong số những cô gái trẻ ấy, đa số là những cô gái làm trong hộp đêm hoặc các tiểu thư hay ăn chơi lêu lổng ở đấy. Lần trước do đội phá được vụ án lớn nên anh đã "lỡ dại" mà thưởng cho họ một kì nghỉ phép hơi lâu dài, bây giờ đã hơn nửa tuần anh không được ngủ yên giấc vì những cú điện thoại báo động giả của mấy cô tiểu thư, rồi anh phải khoanh vùng những nơi bọn buôn người thực hiện hành vi của mình. Trên tay cầm ly cà phê đen nóng hổi, Takao mở cửa bước vào phòng
" Boss êiii, anh nghỉ ngơi tí đi nàooo"- vẫn tràn trề năng lượng như thường ngày, Takao nở nụ cười tươi
Điều duy nhất Miyaji muốn làm lúc này là nhét trái dứa vào miệng Takao để cậu ngừng nói nữa, mệt mỏi thiệt
" Im đi! Chú không thấy anh đang làm việc à?"- Miyaji vẫn phải nhìn vào tập hồ sơ, đôi mắt anh đã thâm quần chẳng khác gì con gấu trúc rồi
Takao chẳng nói gì, cứ thế ung dung đặt ly cà phê lên bàn làm việc của Miyaji rồi ngồi luôn lên cái bàn. Cậu đưa tay đè tập hồ sơ trên tay Miyaji xuống nhằm thu hút sự chú ý của anh.
"Này-"- Miyaji cau có nhìn cậu
" Đi ngủ đi"- Takao nhìn anh, nói giọng thật điềm tĩnh- " Em biết anh rất giỏi nhưng dù có cần mẫn, chăm chỉ thế nào thì cũng phải nghỉ ngơi"
Miyaji nhìn cậu rồi lại nhìn vào tập hồ sơ xong lại nhìn cậu. Cũng thật là bây giờ anh rất buồn ngủ, nhưng ngủ rồi lại nhỡ có chuyện thì sao? Miyaji vẫn kiên quyết:" Nếu chú rảnh thì quay về bệnh viện làm việc đi, anh mày còn có việc làm"
" 10 phút! Anh chỉ cần nghỉ 10 phút thôi là sẽ đỡ hơn đấy"- Takao đâu hề chịu bỏ cuộc, cậu lại tiếp tục giáo thuyết-" Bác sĩ đã chứng minh đôi khi giấc ngủ 10 phút thôi thì cơ thể chúng ta sẽ khoẻ hơn và đỡ được phần nào..."
" Thôi thôi được rồi, nếu chú không nói nữa thì anh đây sẽ chịu đi ngủ"
Miyaji thà đi ngủ còn hơn nghe Takao nói huyên thuyên tiếp. Takao lấy chiếc gối nhỏ để ở một đầu sofa và hối thúc Miyaji đi nghỉ ngơi. Cậu lấy chăn đắp, massage đầu cho Miyaji. Nhanh chóng, Miyaji chìm vào giấc ngủ. Thấy vậy, Takao rón rén cầm tập hồ sơ và nhẹ nhàng đi ra khỏi phòng. Vừa bước ra thì thật trùng hợp, Sakurai cũng đang đi về hướng cậu
"Yo, Sakurai! Cậu đi đâu vậy? Chẳng phải là đang nghỉ phép sao?"- Takao vẫy tay, nói khẽ cho Sakurai đủ nghe" Em nghỉ nhiêu đó được rồi, Takao-san. Nghỉ nhiều quá boss lại cắt lương của em"
Nghe giọng điệu của Sakurai, Takao thầm đoán chắc cậu bé đáng thương này đã bị Miyaji doạ không ít lần. Cậu vỗ vai Sakurai, mặt hào hứng nói:" Được! Vậy chúng ta cùng đi làm nhiệm vụ nào!" Nói xong cậu lại khoác vai kéo Sakurai chẳng hiểu cái mô tê gì đi.