- vắn tắt trang mở đầu:

709 66 3
                                    

---

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

---

0-/05/20--
seoul, kor

đêm đông nâng niu khối cầu pha lê vàng nhạt, ấm áp mà cô liêu bên áng mây dã tan dần vào cơn bình minh sắp sửa trở mình...

qua lớp rèm lụa màu ánh khói ảm đạm, lớp gió lạnh quyện đẫm sương đêm luồn vào, mân mê lớp da thịt nóng hổi, hôn lên cơn ớn lạnh run rẩy trong từng tế bào còn âm ấm hơi thở của sự sống.

đôi mắt jungkook lơ đãng đi lạc trong màu vàng dịu dàng cô quạnh nằm ngoài vùng trời bên cửa sổ, tấm chăn bên tay cọ sát làn da đã muốn gai lên vì cái lạnh thấm dần. khẽ nhích tay, đem lòng bàn tay ôm trọn đầu vai nhỏ bên trên người vào lòng.

khuôn ngực trần lấp ló dưới mép chăn kéo cao còn thấp thoáng mấy đầu ngón tay thon thả, đầu ngón tay mềm mại nhấn nhá trên lớp da săn chắc như thể lướt trên phím piano lên xuống từng nhịp phập phồng trong khúc tình ca du dương, lãng mạn mà lại mang mác một nỗi niềm ngọt ngào.

"jeongguk.."

"huh?"

"bao giờ em sẽ chán anh?"

mái đầu xanh mượt phụ nơi ngực trái, những lọn tóc mềm tựa như quét nhẹ lên từng nhịp co bóp ấy một lớp mật ong ngọt lịm, tha thiết. tan chảy và thẩm thấu từng chút, đem mùi vị ái tình dấy lên khắp toàn thân, ngạt ngào bảo lấy đôi tâm hồn kề cận, vấn vít đầu môi ngát hương say đắm.

"chưa biết nữa.."

bàn tay nhẹ mơn trớn gò má mịn màu mật, ánh mắt âu yếm lấy đôi con ngươi bé xinh đang cố lẩn khuất sau đôi rèm mi mềm mại.

kẽ tay di dọc cần cổ cao, thơm mềm, kéo tới viền cằm tinh xảo tựa những nét trạm trổ của michael angelo. mái đầu rũ xuống theo cùng rèm mi kéo thấp, môi hôn đậu nhẹ lên mí mắt bé nhỉ, kéo sự ấm nồng theo sống mũi thẳng tắp xuống âu yếm mụn ruồi đáng yêu nơi đầu mũi và cuối cùng thâu triền miên nơi cánh môi lịm hương mật tình, ngọt ngào đến trầm mê khó dứt...

"bao giờ em sẽ chán anh?"

câu hỏi lặp lại từ miệng người kia, môi mỏng mấp máy trên cái nhếch môi, lòng bàn tay vẫn ve vãn làn da ấm đang nhễu vài giọt lạnh bên ngoài trời. lớp da tay miết lấy khối thân thể trần trụi trong lòng, xúc cảm trào dâng từ thân thể cuộn thành sóng dữ xông vào phần hồn vốn chẳng còn mấy chút yên ả nhân sinh căn bản, để rồi lại thôi thúc đôi tay nhiều thêm sự tham luyến, sỗ sàng với từng tấc da thịt bé nhỏ, luồn sâu ham muốn vào thân thể trong vòng tay, rút lấy cả linh hồn sâu thẳm trong đó mà nắm gọn, mà cắn nuốt.

một đêm tình khép lại trong bình minh...

---

ga tàu incheon, người qua lại tấp lập, vội vã mà hối hả.

dường như không ai để tâm hay đủ thời gian để liếc qua cái bóng áo nâu lụp xụp nơi góc khuất phía sau sân ga.

"jeongguk, anh đợi em"

thoang thoảng trong lớp mưa bụi đầu đông có giọt mằn mặn thấm lên gò má nhợt nhạt, khoé mắt đỏ hoe chìm trong khói đen mịt mù, thanh âm hỗn loạn cùng mùi khói cay xè nuốt chửng lời hứa vừa rời môi.

xin lỗi!

"jeongguk... mau về, anh không chịu được lạnh đâu"

----

mưa bụi đầu đông năm cũ đánh rơi một lời hứa
mãi đến nhiều năm sau
tiền kiếp luân hồi
liệu, ta còn đủ duyên để gửi một lời hồi đáp?

xin lỗi!



_________________________________________________________________________

*ban đầu mình tính viết một oneshot nhưng suy xét lại thì đổi thành shortfic, như vậy diễn đạt sẽ không bị gồm gập. và nói là shortfic nhưng mỗi chương cũng ngắn lắm cỡ mấy trăm từ thôi nên cũng không biết đề shortfic có hợp lý không, có gì mong mọi người bỏ qua nhé.

hy vọng mọi người sẽ thích chiếc fic nhỏ này!

kooktae - năm một nghìn chín trăm chín mươi tám tại ga tàu incheonNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ