Sáng hôm sau, cô dậy thật sớm như mọi khi để chuẩn bị đến trường, một buổi sáng như thường ngày cùng với em trai của mình nhưng lại có gì đó khác đi một tí
-" Kí giúp chị mày phần này đi nhóc "
Cô quăng lên bàn ăn một tập hồ sơ và nói với Taehyung
-" Cái gì đây? Đơn xin thôi học? Chị điên à, nhảm nhí!! "
Nó sau khi đọc được dòng đầu tiên đã quăng lại cho cô, tiếp tục bày thức ăn ra bàn
-" Không giỡn đâu, kí nhanh chị còn đi, xong về ăn cơm nữa "
-" Tại sao chị phải làm như vậy chứ? "
-" Kiến thức chị đã tiếp thu đủ rồi, bây giờ chị muốn đi làm, nếu không thì việc học của mày sau này cũng sẽ bị gián đoạn "
-" Nếu không đủ tiền thì tôi sẽ đi làm với chị, không cần nghỉ "
-" Chị đã quyết rồi thì mày đừng có ngăn cản, mau kí đi "
-" Tôi không kí "
-" Thật ra thì chị cũng không muốn đi học đâu, lười lắm cho nên là chị sẽ đi làm để nuôi mày, mau lên đi. Chị đã phải suy nghĩ cả đêm để đưa ra quyết định đấy "
Sau một hồi cãi nhau thì cuối cùng nó cũng chịu kí một cách miễn cưỡng, phàn nàn với cô suốt cả bữa ăn một cách thật đáng yêu
Khoảng 7h30, cô bắt đầu tới trường với duy nhất tập hồ sơ, điều đó khiến rất nhiều học sinh chú ý
-" Em quyết định rồi chứ? Trường tôi mất đi em thực sự rất đáng tiếc "
Hiệu trưởng xem xét tờ đơn của cô, nhăn mặt nâng chiếc kính trên mặt của mình
-" Vâng, em sẽ nghỉ từ hôm nay, cảm ơn thầy và các giáo viên thời gian qua đã dạy dỗ em "
Cô cúi người cung kính nói, cố gắng không chảy ra một giọt nước mắt nào dù rất muốn, đây không phải lúc để yếu đuối
Cô cũng rất buồn chứ, chả ai muốn vứt bỏ thời sinh viên vui vẻ để đi làm cực khổ cả nhưng nếu không làm như vậy thì Taehyung và cô sẽ chết đói mất. Nếu việc học của em mình cô còn không lo được thì thật vô dụng
Cô không thích cái cảm giác lúc nào trong túi cũng không có tiền, em cần tiền đóng tiền học thì lại hẹn ngày khác, nó thực sự rất xấu hổ và cảm giác mình thật vô dụng
Xã hội này nếu muốn sống tốt thì phải có tiền...
-" Này Kim T/b "
Giọng nói của ai kia khiến cô thoát khỏi đống suy nghĩ mơ hồ trong đầu mình, đưa tay lau vội dòng nước mắt rồi xoay lại
-" Jungkook? Anh không phải đang trên lớp sao? "
Cô cười, một nụ cười chua chát
-" Nói đi, tại sao xin nghỉ "
-" Tôi muốn đi làm và kiếm tiền, thế thôi, không còn lí do nào khác "
-" Số tiền tôi cho cô không đủ? "
-" Ngay từ đầu đã là thế, nó vốn dĩ không đủ để tôi có thể lo cho mình và em trai, dù sao tôi cũng không thích học. Anh đừng bận tâm, quay về trường đi "
Anh bỗng dưng kéo cô vào lòng và ôm chặt, vuốt lên mái tóc dài vô cùng nâng niu
-" Tôi có thể giúp cô mà "
T/b đẩy anh ra
-" Không, tôi không thích nhận tiền của người khác trong khi mình chả làm gì, anh đừng nói nữa, tôi chả muốn nghe đâu "
Cứ thế cô rời khỏi trường và đi về nhà, thay một bộ đồ khác rồi đến tiệm hoa mua một bó hoa hồng trắng, bắt xe bus đến nơi nào đó
Hôm nay là ngày giỗ của mẹ nên cô đến thăm bà ấy, mộ của bà được đặt ở một nơi rất đặc biệt, sâu ở trong một cánh rừng hoa anh đào
Mẹ cô khi sống là một người rất thích yên tĩnh, trong tim bà chỉ có gia đình của mình, không vật chất không bản thân, suốt ngày chỉ biết ở trong nhà và chăm sóc hoa trong vườn, hoàn toàn không bị cám dỗ bởi bất kì thứ gì
Tuy nhiên bà ấy lại chết sớm, những người tốt chết rất sớm trong khi kẻ ác vẫn nhởn nhơ ngoài kia, cuộc sống này thật bất công
-" Mẹ à, con sẽ chăm Taehyung thật tốt, cho nó ăn học và yêu thương nó cả phần của mẹ nha. Mẹ biết không, nó hiện rất đẹp trai và ngoan ngoãn nghe lời con đấy, thật tuyệt đúng không mẹ "
Cô ngồi đấy nói chuyện một mình dù không có ai hồi đáp, kể cho bà ấy nghe rất nhiều chuyện trong gia đình mình
-" Con đi mẹ nha, con sẽ dắt Taehyung đến thăm mẹ sau. Con yêu mẹ.. "
Cô vừa bước ra hết khỏi cánh rừng thì trời đổ mưa, một cơn mưa bất chợt khiến cô chỉ kịp ghé vào mái hiên một căn nhà để trú, từng cơn gió buốt khiến cô run nhẹ vài cái, cọ xát hai tay vào nhau liên tục
Tâm trạng tệ cộng với thời tiết thế này khiến cô buồn gấp đôi, từng giọt nước mắt nóng hổi từ từ chảy xuống gò má rồi xuống cằm, nấc lên từng tiếng và cuối cùng là ngồi thụp xuống đất, úp mặt vào hai đầu gối khóc một cách ngon lành
Dù sao cũng đang mưa, chắc chả ai nghe cô khóc đâu...
Bỗng cô cảm nhận được những giọt mưa đã ngừng tạt vào người mình thì lập tức ngẩng đầu lên, giật mình vì sự xuất hiện của Jungkook
Anh đang cầm ô che cho cái thân hình nhỏ nhắn này, mắt vẫn nhìn ra ngoài đường không nói câu gì. Cứ thế người lớn che cho người bé ngồi khóc, không ai mở miệng nói câu gì với nhau
-" Tôi biết em rất cứng đầu, dù có nói như thế nào em cũng sẽ không nghe, nhưng ít nhất tôi cũng có thể che chở cho em, hãy để tôi làm điều đó "
Giọng anh không lớn cũng không nhỏ, đủ cho người nhỏ kia nghe thấy
-" Khóc đi, khóc đến khi em cảm thấy nhẹ nhõm "
Bỗng cô đứng bật dậy, ôm chầm lấy anh như cần sự ấm áp và an ủi
-" Bé con, em làm ướt cả quần áo tôi rồi "
Sau khi cơn mưa có dấu hiệu nhỏ đi thì Jungkook đưa cô về, về đến tận nhà rồi mới gấp ô trở lại
-" Cảm ơn anh, ngày mai tôi sẽ đi phỏng vấn thật tốt "
-" Tôi tin em sẽ làm được, mau vào nhà rồi thay đồ không sẽ cảm lạnh "
Thấy bóng của cô đã khuất sau cánh cửa, anh lấy trong túi ra một tờ đơn xin việc từ túi xách cô lúc nãy, miệng bất ngờ hóa thành một đường cong hoàn hảo
Jungkook cầm trên tay điện thoại của mình, vào danh bạ tìm số điện thoại của ai đó
-" Cha, con có chuyện cần bàn với cha về việc ở công ty "
________________________________________________________________________
End 18
BẠN ĐANG ĐỌC
JUNGKOOK || Vợ Yêu Của Anh ||
Fanfiction" Jeon Jungkook, anh là ai? " " Là chồng của em " * Không dành cho thanh niên nghiêm túc, không H :))