-" Một đời mà không buồn thì nhạt nhẽo quá, nhưng buồn thường xuyên như cô thì tự vẫn mất "
Jungkook tiến gần lại và ngồi ngay bên cạnh cô, hai tay chống ra sau lưng, ngước nhìn những đám mây đầy những hình thù màu sắc
-" Còn anh? Sao lại lên đây rồi? "
-" Vài ba chuyện linh tinh khiến tôi để tâm thôi "
Hai người cứ ngồi ở đó như thế, không ai nói với ai thêm câu gì mà chỉ lẳng lặng lắng nghe hơi thở của nhau, lắng nghe bản nhạc du dương của thiên nhiên và lắng nghe bản thân mình đang muốn nói gì
-" Này hai em kia, giờ học sao lại ở trên đó hả, muốn chết sao?!!"
Tiếng của thầy giám thị ở loa vang lên phá nát bầu không khí tĩnh lặng làm cả hai giật cả mình
-" Mẹ kiếp, lại ông thầy phiền phức đó "
Jungkook đứng dậy định chạy đi thì đứng khựng lại, quay qua nhìn thân hình nhỏ bé đang không bối rối không biết làm gì kia thì lại thở dài. Anh đi đến và nắm lấy tay cô
-" Đi thôi "
-" Anh điên à, đây là sân thượng đó, đừng suy nghĩ dại dột chứ "
-" Chửi tôi nhiều lên, xem tôi có ném cô xuống dưới không "
Jungkook chỉ nói vậy rồi nắm lấy tay cô kéo đi, mở toang cánh cửa, chạy như bay xuống cả chục tầng lầu. Anh nhanh tay lấy trong túi ra chiếc điện thoại rồi gọi cho Jimin
-" Mày đang đâu? "
-" Quét rác dưới sân này, mà mày làm gì thở hồng hộc như trâu vậy? "
-" Dụ ông bảo vệ mở cửa trường ra cho tao, nhanh lên "
Jimin mặc dù không hiểu Jungkook đang định làm gì nhưng vẫn ra chỗ bảo vệ, lấy đại lí do nào đó để ổng mở cửa ra
-" Cô chậm chạp thế không biết "
Anh dừng lại rồi ẵm hẳn cô trên tay theo kiểu công chúa, nhắm thẳng đến cổng trường mà phóng ra như một vị thần
-" Này hai em kia, mau đứng lại!! "
Thầy chậm rồi thầy ơi
-" Còn anh nữa, sao tự dưng lại mở cửa ra làm gì? Muốn tạo cơ hội để nó chạy trốn à?! "
-" Oan cho tôi rồi, là do em đằng kia bảo tôi đấy chứ "
Thầy giám thị liếc mắt qua Jimin - người đang cố tỏ vẻ ngây thơ vô tội ngồi đếm lông chổi dưới gốc cây ổi kia
-" Em gan lắm, tối nay đến thư viện sắp xếp hết đống sách vừa chuyển về cho tôi "Sad Jiminie...
Jungkook sau khi đã chạy xa khỏi trường một đoạn thì đặt cô xuống, thở hồng hộc một cách vô cùng khó khăn
-" Sao lúc nào tôi gặp anh là y như rằng có rắc rối xảy ra vậy chứ "
-" Lắm lời, cầm lấy "
Anh đưa cô một sấp tiền gồm 3 triệu won, có thể coi là tiền lương vì đã giúp anh tại buổi gặp mặt lần trước. Cô lúc này thấy tiền thì sáng cả mắt, một tay nhận một tay đập bôm bốp vào lưng cái người đang ho muốn sặc cả máu bên cạnh
-" Anh bạn tốt, cảm ơn nhiều nha "
-" Nhóc con, tôi lớn hơn cô hai tuổi, hành xử cho đúng mực "
-" Xùy, tính toán với tôi làm gì "
Jungkook nhìn gương mặt hí hửng cất tiền vào ví kia mà bất giác nở nụ cười, một nụ cười chưa bao giờ xuất hiện trên mặt anh từ mấy năm nay
Sự thật thì anh rất ghét con gái, bọn họ thích anh chỉ vì tiền và cái vẻ đẹp trai như tiên tử kia, suốt ngày đeo bám với cái giọng bánh bèo phát ói và ăn diện lố bịch lòe loẹt nhằm thu hút sự chú ý. Bà mẹ kế cũng đóng góp một phần làm anh trở nên ghét con gái vì bà ta quá hiểm ác, biết cha anh có vợ rồi vẫn chen vào, làm mẹ anh suốt ngày uất ức đến phát khóc
Nhưng cô lại khác, một đứa con gái có cá tính khá mạnh, cả gan chửi anh bằng tất cả những từ ngữ anh chưa bao giờ nghĩ rằng có người sẽ nói với anh như vậy
-" Giờ chúng ta làm gì đây? "
Lời nói của cô kéo Jungkook về thực tại, đồng thời lấy lại dáng vẻ cool ngầu của mình
-" Đi chơi đi "
-" Lấy tiền đâu ra mà đi, cái thành phố này cái gì cũng đắt đỏ "
-" Cô không có nhưng tôi có "
-" Anh đi trộm cướp à? "
-" Vớ vẩn, thế giờ có chịu đi không, thôi để cô ngồi ăn vạ đấy đi "
-" Ơ này!! "
Mặc dù vậy cô vẫn phải đi theo anh thôi vì giờ đâu biết làm gì
Jungkook đưa cô đến một khu giải trí không quá nhỏ cũng không quá lớn nhưng lại có rất nhiều trò chơi, còn có cả những món ăn ngon, những quầy bán hàng đầy ắp quà lưu niệm
-" Sao anh tìm được chỗ này vậy? "
-" Công ty cha tôi thiết kế đó, mới hoàn thành gần đây thôi "
-" Tuyệt thật, qua kia chơi đi "
Anh ngạc nhiên vì dáng vẻ hiện giờ của cô, một con nhóc ham chơi vui vẻ đã thay thế cho một cô gái hung dữ xéo xắc thường ngày
-" Nhóc con, đợi tôi với "
Lâu rồi cả anh và cô đều không có cảm giác vui như thế này, hằng ngày cứ luôn bận rộn với bài tập và công việc nên quên mất dành thời gian cho bản thân mình
Mặc dù hai người chả ưa nhau gì mấy nhưng vui vẻ là được rồi...
Cả hai chơi rất nhiều trò chơi, từ mấy trò con nít đến cảm giác mạnh, tất cả mọi thứ đều do anh trả, biết sao giờ, lâu lâu xõa tiền một chút cũng đáng mà
-" Jungkook, ăn kem không? "
-" Không ăn "
-" Anh thù ke- "
-" Rồi rồi, muốn mua thì mua mau đi, mệt thật với cô ".
-" Cái này tôi trả "
Cô hí hửng tung tăng vào quầy kem, còn Jungkook thì đi mua nước
-" Nay chơi vậy đủ rồi, ăn nhanh đi rồi về "
Jungkook nhận lấy que kem vani từ tay cô
-" Giờ cũng 5h rồi, về tới trường chắc cũng khoảng 6h "
Cô vừa nói vừa ngoạm một miếng kem to vào miệng
-" Mà tôi chưa biết lí do tại sao hôm nay cô ủ rũ thế đấy "
Cô liếc anh một cái, khi không lại nhắc lại
-" Với tính cách của cô thì tôi nghĩ dù có chuyện buồn thì cũng giữ trong lòng không lộ ra ngoài chứ đâu phải ủ rũ vậy "
-" Anh nghĩ anh hiểu hết tôi à? Đến YeonNa còn làm tôi bực mình thì anh nói được cái gì chứ "
__________________________________________________________________
End 11
BẠN ĐANG ĐỌC
JUNGKOOK || Vợ Yêu Của Anh ||
Fanfic" Jeon Jungkook, anh là ai? " " Là chồng của em " * Không dành cho thanh niên nghiêm túc, không H :))