01

647 74 1
                                    

Ngồi ở hàng ghế chờ, Yoongi liếc mắt nhìn góc phong thư bị trồi ra khỏi túi xách mà bật cười tự giễu. Cuộc đời Min Yoongi chưa bao giờ bằng phẳng, nhưng anh vẫn tự nhủ rằng có lẽ một ngày nào đó sẽ ổn thôi. Thế nhưng không, cuộc đời này lại chẳng chịu nhường nhịn mà lại cứ thích đẩy anh vào bước đường cùng. Mất việc, mất nhà còn mất cả người yêu, chắc là chẳng ai số đen hơn thế này cả đâu. Thẩn thờ nhìn tấm vé tàu mình đang nắm chặt, Yoongi tự hỏi không biết tất cả những xui xẻo này bao giờ mới buông tha anh đây.

"Chuyến tàu từ Y đến tỉnh Z với số hiệu XXX sẽ khởi hành trong ít phút nữa..." Yoongi ngẩng đầu nhìn dòng người đang đổ dồn về một nơi khi tiếng loa thông báo vang lên. Anh đưa tay kéo lại túi xách, hít một hơi thật sau, môi khẽ mấp máy rằng "Cái thành phố này đã không chứa chấp mày thì thôi, Min Yoongi mày không được chết" rồi đứng dậy hòa vào dòng người.

Trên tàu, ai ai cũng bận rộn cất hành lí và tìm chỗ của mình. Yoongi tuy không quá nhỏ con nhưng cũng chẳng to lớn mấy, khó khăn lắm anh mới có thể lách qua khỏi hàng người ở lối đi để đến được chỗ của mình. Yoongi nhìn tấm vé trong tay ghi số ghế rồi lại nhìn chàng trai đang ngồi vị trí đáng ra là của anh. Người thanh niên trẻ tai đeo earphone hoàn toàn chăm chú vào từng trang sách trên tay, cứ như không khí náo loạn xung quanh chẳng hề ảnh hưởng đến cậu. Yoongi chớp mắt nhìn một bên gương mặt nam tính góc cạnh, lòng thầm ngưỡng mộ sóng mũi thẳng cùng đường quai hàm sắc lẹm của người kia.

"Nhìn nghiêng mà đã thế này thì chẳng biết trực diện sẽ xuất sắc đến mức nào." Anh thầm nghĩ. "Mà khoan..... Hình như mình thấy ở đâu rồi...". Đột nhiên, một thứ cảm giác kì lạ len lỏi trong từng tế bào não của Yoongi, bắt anh huy động toàn bộ năng suất để suy nghĩ. Yoongi chậm chạp bước vài bước về phía trước để có thể nhìn rõ hơn.

"Jung....kook?"

"Yoongi?"

Khoảnh khắc đối phương ngẩng đầu và gọi tên anh, Yoogi thật sự không biết mình nên khóc hay nên cười với sự sắp đặt này của số phận. Anh cảm thấy câu nói "không có xui xẻo nhất, chỉ có xui xẻo hơn" nhất định là để nói về bản thân ngay lúc này, bởi lẽ vì một sự thần kì nào đó mà vũ trụ này đã cho anh gặp lại người mình ghét nhất – à không, phải là người ghét anh nhất ngay lúc này.

"Phải... Haha, đã lâu không gặp." Yoongi lúng túng nói, cố nặn ra một nụ cười. Đối phương không đáp, cậu nhìn anh một lúc lâu rồi mới nhả ra một câu.

"Anh cười nhìn khó coi quá đó."

Yoongi nín bặt. Jungkook cũng không buồn nhìn anh thêm cái nào mà tiếp tục cúi đầu đọc sách. Cô nàng tiếp viên bước đến nhẹ nhàng nhắc nhở Yoongi ngồi vào chỗ vì tàu sắp chạy. Anh gật đầu, vội vàng ngồi vào chỗ bên cạnh Jungkook, mặc kệ luôn chuyện đối phương rõ ràng đang ngồi ghế của anh cũng không dám lên tiếng đòi. Tàu bắt đầu lăn bánh và họ cũng dần chìm vào thế giới riêng của mình.

Tay vừa lướt điện thoại nhưng Yoongi chẳng cách nào có thể tập trung. Thỉnh thoảng anh lại len lén nhìn người ngồi bên cạnh. Sau chừng ấy năm không gặp, đứa nhóc con vắt mũi chưa sạch Jeon Jungkook giờ đã là một người đàn ông trưởng thành, thậm chí còn rất tuấn tú. Và chàng trai tuấn tú đang được Yoongi âm thầm đánh giá dường như cũng cảm nhận được bản thân đang bị anh nhìn chòng chọc, cậu ta gập quyển sách trên tay, quay sang nhìn thẳng vào Yoongi khiến anh giật mình đến rơi cả điện thoại.

KookGa | Can't hide my heart from youWhere stories live. Discover now