9. Ba mẹ về rồi đây!

631 38 46
                                    

Một chiều thu tháng 9 lá phong vàng, đỏ rơi đầy đường thành phố Seoul tạo nên một khung cảnh thơ mộng, đã 3 tháng kể từ ngày Baekhyun nhận ra mình đang mang một sinh linh bé nhỏ cũng như 4 tháng kể từ lần đó... hôm nay bố mẹ cậu quay về sau chuyến đi công tác tưởng chừng ngắn ngày mà lại bị kéo dài đằng đẵng mấy tháng liền. Có lẽ cũng đã đến lúc cậu phải đối diện với bố mẹ mình để nói ra sự thật ấy khi cái bụng ngày càng to ra dù nhìn cậu vẫn không khác gì nhiều lúc trước, không để ý kĩ sẽ chỉ thấy cậu lên thêm vài cân nên không được thon. Nhưng sự thật thì không thể giấu diếm lâu được. Vì đơn giản "Cây kim trong bọc cũng sẽ có ngày lồi ra".

Biết đây là một sự thật khó chấp nhận khi cậu lại có thể mang thai nhưng cậu biết một điều rằng là bố mẹ đã có thể chấp nhận cậu thì cũng sẽ có thể chấp nhận đứa bé này, biết đâu được ông bà sẽ vui vẻ và hạnh phúc nhường nào khi chào đón đứa cháu nhỏ này.
Suy nghĩ là vậy nhưng cũng không khỏi lo lắng, Baekhyun với bộ  pijama rộng thoải mái tối màu ngồi trên sofa phòng khách như ngồi trên đống lửa mà suy tư. Căn phòng tĩnh lặng khiến không chỉ Baekhyun mà cả bọn Jong Dea, Jong In, Kyung Soo cũng trở nên khó thở.

Bây giờ đã 16h30 chắc cũng sắp...

*Cạch*

Tiếng mở cửa vang lên không báo trước khiến cả bọn không chuẩn bị mà hết hồn, mang cả Baekhyun đang trong suy nghĩ mơ màng mà trở lại hiện thực.

"Ba mẹ về rồi đây! Nhớ con quá đi mất, các con đến chơi đó à."_ Ai khác ngoài "chị" mẹ đây. Thật sự là rất nhớ Baekhyun vì đã 3 tháng không gặp, ôm một cái thật đã nhớ nhưng mà...

"Vâng bọn cháu đến chơi ạ."

"Con mới ăn gì không tiêu hả Baek."_ Bụng thằng bé bị làm sao thế?

"Con..."_ Đến lúc rồi, dũng cảm lên. Byun Baekhyun mày làm được mà.

"À hahaha. Con không sao. Ba mẹ mới về chắc mệt lắm, ba mẹ tắm rồi ăn cơm đi. Hôm nay con có nhờ chị bếp nấu mấy món ba mẹ thích để đón ba mẹ về đó."_ Trước hết ba mẹ mẹ phải có tâm trạng tốt đã, đúng vậy, có như vậy mới dễ nói chuyện.

"Con có chắc mình ổn không đó?"_ Rõ ràng khi ôm mình thấy cái bụng căng căng mà.

"Con ổn mà, tất cả đều ổn."_ Hay mẹ phát hiện rồi? Nghĩ đến đây thật sự hoảng sợ mà đổ mồ hôi lạnh, ai mà ngờ được mẹ vừa về đến đã ôm mình chứ. Mà cái bụng dù thấy không to lắm nhưng ôm chắc chắn cẩm nhận được. Thôi xong rồi.

"Không sao? Nhìn con khác gì bị dọa mất hồn, hay con đang giấu cái gì?"_ Cái thằng bé này hôm nay lạ thật chứ.

"Con... con... con muốn nói một chuyện, nhưng ba mẹ phải thật bình tĩnh nghe con nói..."

"Được. Con nói đi, ba mẹ nghe."

"Chuyện là............."
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

"Con sợ cái gì chứ, cháu của ba. Ba lo."

"Khoang đã, còn tôi nữa chứ lão già. Tôi cũng là bà của cháu mà. Ông định lo một mình đấy à."

[CHANBAEK] Appa! Daddy con đâu?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ