Một buổi sáng tinh mơ ở một thị trấn nhỏ, ở một khu căn hộ kia, có những gia đình sống cạnh nhau chan hòa hạnh phúc.
Đang nằm ngủ trên phòng, thì ở dưới nhà có tiếng gọi lên: Anzel , dậy đi học kìa, anh đi trước nha, coi chừng trễ đó, dậy nhanh đi.
Mở mắt thức dậy, mò mò đi vào nhà vệ sinh. Đánh răng, rửa mặt, tóc vuốt vuốt, nhìn vào gương " haizz, Anzel à, ai đẹp được như mày chứ, phải chỉnh chu lại, gặp cô Brune nữa, không thể để cô ấy thấy mình xấu xí, okay, đẹp trai rồi, đi thôi. "
( Anzel - Nam chính của truyện, vẻ ngoài bình thường, tính tình cục súc, lạnh lùng, ít nói.)
Bên kia, cũng vừa thức dậy, đi vào nhà vệ sinh, đánh răng, vuốt mặt, mặc đồ đi học vào, chỉnh lại tóc tai.
Bên ngoài cửa, có tiếng kêu: Audrisa , con xong chưa ? nhanh đi, Anzel chờ kìa.
Audrisa : dạ! Mẹ đợi con xíu, con ra ngay...
( Audrisa - Nữ chính của truyện, vẻ ngoài bình thường, suy nghĩ ngốc nghếch, tình tính nóng nảy.)
Anzel và Audrisa là bạn học cùng lớp, hàng xóm cùng nhau. Như mọi hôm, trước khi đi học, Anzel luôn đứng trước nhà Audrisa và gõ cửa.
Brune mở cửa: Anzel à, cô quên kêu Audrisa dậy, con bé ngủ quên một chút, xin lỗi bắt con chờ lâu.
( Brune - mẹ của Audrisa, đảm đang, hiền lành, tốt bụng, chồng mất sớm.)
Anzel đỏ mặt: dạ không sao, gặp cô Brune là con vui rồi.
Brune mĩm cười hiền hậu nhìn Anzel. Lúc này, từ phía sau, Audrisa đi lại chỗ mẹ Brune đang đứng ở cửa, nhìn ra Anzel , thấy cậu ấy đang nhìn chăm chăm vào mẹ mình.
Audrisa : thưa mẹ con đi học. – nói xong thì đi nhanh ra ngoài.
Brune kề sát tai nói nhỏ với Anzel : nhờ con trông coi Audrisa giúp cô nha.
Anzel nhìn mẹ Brune gật đầu, nụ cười ngượng gạo trên môi. Mẹ của Audrisa chào hai đứa rồi đóng cửa lại. Anzel đỏ mặt, hướng mắt nhìn bóng dáng mẹ của Audrisa khuất sau cánh cửa, mãi không chịu đi.
Anzel trầm tư suy nghĩ " ...có những khoảng cách rất lớn, ngay cả đứng trước mặt, tại sao lại không thể chạm tới? "
Audrisa quay lại nhìn Anzel, trong đầu cũng nghĩ ngợi" lại là ánh mắt đó, rất nhiều lần, mình hiểu cảm giác đó, tại vì...mình cũng giống...cậu ấy. " suy nghĩ đó, làm Audrisa nhớ đến Ailwyn, anh trai của Anzel .
Audrisa kéo tay Anzel đi nhanh: đừng nhìn nữa, cửa đóng lại rồi.
Quay về quá khứ. " Câu chuyện được kể lại từ Chú Caspar, chú của Ailwyn và Anzel , chuyện xảy ra với gia đình Anzel khi cậu ấy mới 6 tuổi. Anzel có người anh ruột tên là Ailwyn , hai người họ cách nhau 10 tuổi. Lúc đó, cả hai đều mất cha mẹ trong vụ tai nạn. Ailwyn là anh lớn, học lớp 10, anh ấy cố giấu sự đau thương để dỗ dành đứa em nhỏ của mình...
...Trong đám tang của ba mẹ, hai anh em không nơi nượng tựa, họ hàng không muốn gánh lấy phiền phức, đùng đẩy trách nhiệm cho nhau, không ai nhận nuôi hai anh em. Họ cãi vã ôm xòm ngay trong buổi lễ tang đó khiến cho Anzel càng khóc lớn thêm. Ailwyn chỉ biết ngậm ngùi, ôm đứa em mình vào lòng. Lúc này, Chú Caspar , con trai út trong nhà, chú ấy đến trễ. Trong lúc mọi chuyện đang làm rối buổi lễ lên thì chú ấy lên tiếng.
YOU ARE READING
Rối Tình
Truyện NgắnMối quan hệ phức tạp dẫn đến nhiều vấn đề xảy ra. Mỗi nhân vật đều có câu chuyện riêng của bản thân. Họ sẽ tự giải thoát bản thân mình bằng cách nào?? Đoán xem...!!