Tập 3

5 0 0
                                    

Lúc này, thì tôi khẳng định hai người quen nhau thật rồi. Thế là tôi đành giữ lại cảm xúc đó vào sâu trong tim. Cho đến khi lên lớp 11, thật may là tôi đã học chung với cậu, tôi mừng lắm. Nhưng...lại có sự xuất hiện của cô gái đó bên cạnh cậu.

Mỗi khi tôi dồn hết can đảm đến làm quen với cậu, thì cô gái đó đến trước và nói chuyện với cậu rất vô tư. Lúc đó, tôi thật sự rất ghét cô gái đó, vì cô ấy làm được chuyện mà tôi không dám. Có hôm thầy bắt cả lớp tạo nhóm để làm bài, tôi thì không thân nhiều bạn, chỉ ngồi im đó, chính cậu là người đến nói chuyện với tôi, điều đó làm tôi vui sướng lắm

Anzel : nè, cậu có nhóm chưa ? bên tôi chỉ có vài người thôi, cậu tham gia chung cho vui nhé.

Tôi liền đồng ý ngay, vì đó là ước muốn của tôi, nó đã thành sự thật. Mặc dù có cô gái đó, nhưng điều đó cũng không thể cản trở tôi tiến về phía cậu, gần hơn. Dần dần, tôi thân với cậu hơn, và bây giờ, tôi...tôi khẳng định lúc này, là tôi...thật sự...rất yêu cậu. Xin cậu hãy làm bạn trai của tôi.

Anzel : cô gái mà cậu nảy giờ nhắc tới là Audrisa phải không?

Elica : ừm.

Anzel : vì anh hai tôi học trường này, trường này quá quen với tôi rồi, nên hôm đó, tôi mới biết chỗ làm lễ. Chỉ là vô tình gặp cậu thôi, mà bây giờ, cậu còn ghét Audrisa không?

Elica đỏ mặt: nếu cậu từ chối tôi lúc này, tôi sẽ rất ghét Audrisa đấy.

Anzel : xin cậu hãy thích Audrisa đi nhé, vì tôi ... cũng thích cậu ấy ... rất nhiều....

Nghe đến đoạn ấy, Audrisa ngồi ở gốc cây mắt tròn mắt dẹp nhìn Falken, cậu ấy cũng nhúng vai nhìn tôi rồi chúng tôi tiếp tục im lặng theo dõi tiếp câu chuyện của họ.

Elica nhìn Anzel , rưng rưng nước mắt: cậu đối xử với tôi vậy sao?

Anzel : xin lỗi cậu, nhưng dù thế nào, chúng ta cũng không thể đến với nhau được đâu.

Elica : sao cậu không xin tôi thời gian để suy nghĩ, như thế, cậu cho tôi thêm hy vọng.

Anzel : nếu tôi thích cậu, tôi sẵn sàng chủ động ngay, không đợi cậu nói trước đâu. Nhưng cho dù cậu lấy Audrisa ra ép tôi, tôi cũng không thể đồng ý cậu được. Nhưng dù sao, cũng cảm ơn cậu.

Elica bật khóc nhìn Anzel: khi tôi nói Audrisa té trầy chân, thái độ của cậu nói lên tất cả. Dù vậy, tôi vẫn mong mình sẽ nghe thêm câu trả lời khác, vì ba năm chờ đợi, tôi rất muốn một lần nào đó, cậu nhìn về phía tôi.

Anzel : tôi lúc nào cũng nhìn cậu, nhưng đó chỉ là ánh mắt bình thường của bạn bè quan tâm nhau thôi, xin cậu đừng ghét Audrisa , từ nhỏ, cậu ấy lúc nào cũng lo lắng, quan tâm cho tôi, nên tôi không muốn chuyện của tôi, ảnh hưởng tới cậu ấy.

Elica tức giận: cậu lúc nào cũng mở miệng ra là Audrisa , cậu ấy quan trọng với cậu lắm sao?

Anzel : đừng hỏi thêm gì cả, câu trả lời cũng chỉ khiến cậu buồn thêm thôi.

Rối TìnhWhere stories live. Discover now