Tôi đã viết quá nhiều về chủ đề tình yêu, những truyện tôi viết thường nhạt nhẽo, nông và ngớ ngẩn đến nỗi khi tôi đọc lại chúng, hoặc là cười chảy nước mắt vì những ngôn từ trên mây của mình, hoặc là tự hỏi vì sao mình lại viết ra những câu như vậy. Tôi mê truyện ngắn lắm, những truyện ngắn trên báo HHT và Trà Sữa không bao giờ tôi bỏ qua, mỗi khi mấy đứa con gái trên lớp mua được một quyển Trà Sữa, tôi năn nỉ gãy lưỡi chỉ để đọc vài ba truyện ngắn trong đó. Tác giả mà tôi cực kì hâm mộ đó là anh Minh Nhật, anh ấy viết rất hay ,chắc chẳng bao giờ tôi có thể viết được như anh, ngôn từ giản dị, cốt truyện đơn giản nhưng cô đọng và giàu ý nghĩa. Và đọc truyện của anh, tôi thấy được sự bình tĩnh lạ lùng, kể cả khi nhân vật chết, tóm lại là vô cùng hay.
Tôi là một thằng con trai hay mơ mộng, Zany bảo thế. Cô ấy thích đọc những truyện ngắn tôi viết mặc dù chúng chẳng ra gì và khóc hết nửa hộp khăn giấy. Tôi chẳng buồn hỏi, Zany vẫn thường như thế, ngọt ngào và quan tâm một cách lặng lẽ, theo một cách riêng mà chỉ tôi mới hiểu.
- Zany này, sao cậu lại thích tớ?
- Vì cậu đần, một cách đáng yêu- Zany nhoẻn miệng cười.
Thi thoảng tôi vẫn thường hỏi cô ấy vài câu lung tung như vậy và bao giờ cô ấy cũng nói tôi đần. Ừ có lẽ là vậy! Tôi học không giỏi, không đẹp trai, không giàu, tóm lại là chẳng có điểm gì nổi bật, vậy mà chẳng hiểu sao Zany lại đâm đầu vào tôi. Zany xinh lắm, không phải tôi khoe bạn gái đâu nhưng quả thực cô ấy rất xinh, vào loại nhất nhì trường, học cũng giỏi, cá tính, lại nhiều tài lẻ, biết bao nhiêu chàng trai vây xung quanh cô ấy, tôi như một chấm nhỏ lu mờ, vì thế tôi vô cùng ngạc nhiên vào một ngày đầy gió, Zany đứng trước mặt tôi và nói: "Bọn mình hẹn hò đi."
Tất nhiên là tôi chẳng từ chối, tôi cũng thích Zany, lại còn là khi cô ấy tự đến tìm tôi. Nhưng tôi cũng chẳng nói gì, Zany hỏi tôi:
- Sao vậy? Cậu không thích à?
- Tại sao cậu lại thích tớ? Tớ không đủ tốt...
- Rồi cậu sẽ biết thôi!- Zany bật cười.
Tôi thích ngồi hàng giờ cùng Zany ở Book Café chỉ để ngắm cô ấy. Tóc Zany vàng hoe mỗi khi nắng hắt qua cửa kính, mắt Zany to và tròn, mũi cao, môi mỏng, trông cậu ấy như manga vậy, siêu kute luôn. Nhiều lúc tôi vẽ mấy bức manga về Zany nhưng đành chịu, bản thân cậu ấy đã là manga rồi. Tôi rất thích Zany cười, cậu ấy cười để lộ cái răng khểnh trông cực kì duyên. Chúng tôi thường sôi nổi bàn tán, trò chuyện về đủ các thứ trong quán, nhưng cũng có lúc im lặng hàng giờ mỗi khi một trong hai đứa có chuyện không vui.
Tôi là một đứa may mắn, cực kì may mắn khi có Zany ở bên, cô ấy khéo tay và rất đảm đang. Mỗi lần tôi buồn, Zany luôn biết cách làm tôi vui trở lại, cô ấy tự tay làm bánh gato mang đến trường tặng tôi, mẻ bánh đầu tiên chưa được hoản hảo, kem quá ngậy nhưng vậy là đủ để tôi hạnh phúc cả ngày.
Tôi luôn tự hỏi một ngày không có Zany thì sẽ như thế nào? Tôi đã từng lo sợ, Zany quá xinh, quá đáng yêu trong khi tôi lại vô cùng mờ nhạt, biết đâu một ngày cậu ấy cảm thấy chán ở bên một kẻ tầm thường như tôi thì sao? Chưa bao giờ tôi để lộ ra những suy nghĩ ấy, nhưng Zany rất thông minh, cô ấy đọc được tất cả những điều đó qua ánh mắt tôi, có lẽ là vậy nên Zany luôn cố tỏ ra rằng cô ấy sẽ không bỏ rơi tôi chỉ vì tôi mờ nhạt hơn so với cô ấy. Chúng tôi chẳng hề có lấy một bức ảnh chụp chung, cũng chẳng bao giờ gặng hỏi nhau về chuyện riêng tư, biết vừa đủ và biết kiềm chế sự tò mò của bản thân, đó như một giao ước ngầm của cả hai. Mỗi khi Zany buồn, tôi đưa cô ấy đi khắp mọi nơi trong thành phố, đi ăn nộm, đi siêu thị sách, chơi game... nhưng không hỏi vì sao cậu ấy buồn, cậu ấy cũng không nói gì, hai đứa lặng lẽ theo đuổi những suy nghĩ của riêng mình và bằng một cách nào đó, chuyện này cứ lặp đi lặp lại mà hai đứa tôi chẳng bao giờ chán.