Chap 3

116 7 0
                                    

-Haizz_Sara thở dài

-Cô ơi bạn Tùng bị bệnh, em xin nghỉ dùm bạn nha cô_Sara thấy cô vào

-Bạn bệnh hả em? Được rồi vậy bài vở nhờ vào em nha_Cô Minh

-Dạ, em cảm ơn cô_Sara nói xong đi về chỗ

Hôm nay không có Maru đi học, Sara cảm thấy thiếu thiếu cái gì nhưng không biết nữa. Nhưng cảm giác vừa lóe lên là có người khác xuất hiện phá bỏ cảm giác đó.

-Sara_Gin

-Hử, anh hả_Sara

-Em có sao không sao anh thấy em thẩn thờ vậy?_Gin lo lắng

-Em không sao, chỉ là hôm nay em hơi mệt thôi_Sara cười nhẹ

-Em có muốn về không? Anh đưa em về nghỉ_Gin

-Em không sao mà, mình về lớp thôi_Sara

-Ừm_Gin dìu Sara đứng dậy

Sau khi đi lên lớp Sara chăm chú học để về giảng lại cho Maru hiểu và làm bài tập. Đến hai ông anh của cô phải ngạc nhiên vì đó giờ Sara chưa bao giờ chăm chú học như vậy. Thấy vậy nên hai người cũng không nói gì cho qua.

Chiều về Sara luồn đi trước để không cho mọi bắt lại để đi chơi vì hồi sáng mọi người thống nhất với nhau là chiều đi chơi và có Gin đi chung. Bây giờ Sara chạy nhanh về nhà thây đồ tắm rửa xong qua nhà Maru.

Còn bên nhà Maru thì đang nằm lăn lộn trên giường cứ suy nghĩ về Sara khi nói chuyện với Gin. Cảm giác khi Sara nói chuyện với Gin là anh ghen lên nhưng không hiểu tại sao. Anh nghĩ là anh đã yêu cô bạn thân này mất rồi, không dám nói ra sợ mất tính bạn từ cấp hai đến bây giờ và sợ Sara sẽ từ chối nên chỉ giữ bằng cách là quan tâm chăm sóc và lo lắng chi nhau thôi.

-Maru_Sara gọi

-Gì_Maru nghe Sara liền nhìn ra cửa sổ.

-Xuống mở cửa coi_Sara

-Đợi tao xíu, xuống liền_Maru

Maru lật đật chạy xuống mở cửa cho Sara vào.

-Giờ mới chịu xuống hả?_Sara

-Hì Hì, vô nhà_Maru cười trừ

-Nè, cháo đó ăn đi còn học bài nữa_Sara nói đưa cháo Maru

-Cháo ăn được không vậy?_Maru trêu cô

-Không ăn đây tao ăn_Sara giật lại tô cháo

-Thôi giỡn thôi ăn chứ, cháo mày nấu tất nhiên phải ngon_Maru. Sara đã biết nấu ăn từ năm lớp bảy nên tay nghề cũng không hơn và không kém, nói chung là ngon.

-Ăn đi xong rồi uống thuốc còn học nữa hôm nay bài nhiều lắm_Sara đút cho Maru ăn

-Ước gì tao bệnh vậy quài, cho mày chăm sóc_Maru nói nhỏ

-Cái gì?_Sara thấy Maru lẩm bẩm

-Không có gì, cháo ngon ghê_Maru cười tươi làm Sara phì cười

-Phì, mày giống con nít quá đó_Sara

-Tao thích vậy á_Maru

Ăn xong Maru uống thuốc rồi học bài. Maru là một người rất thông minh nên rất dễ hiểu. Sara tận tâm tận tình chỉ cho Maru, Maru cảm thấy sướng lắm. Maru chợt nảy ra ý kiến.

-Ê! Tao với mày đổi cách xưng hô đi_Maru

-Tại sao phải đổi_Sara nghiên đầu khó hiểu

-Tại tao thấy tụi mình đẹp đôi quá nên đổi cách dạng anh em đi_Maru

-Mày nói cũng đúng, vậy đổi cách từ ngày mai_Sara cũng đồng ý

-Từ bây giờ_Maru

-Bây giờ_Sara há hốc mồm

-Ừ_Maru

-Vậy cũng được_Sara

-Nè học tiếp đi_Sara

-Ùm_Maru

Sau khi học xong thì Sara và Maru xuống bếp pha trà sữa vì Sara thèm.

-Mày làm...à lộn anh làm sai cách rồi_Sara bị liệu với từ mày và tao

-Chứ làm sao_Maru

-Làm như vậy nè_Sara nhích một miếng bột nhỏ để nặng trân châu

-À, để anh làm_Maru

-Được không?_Sara hỏi cho chắc

-Được, em phải tin anh chứ_Maru nũng nịu

-Phì, em tin anh_Sara nhân cơ hội này lấy bột chét lên mặt Maru

-Em làm cái gì vậy?_Maru rượt Sara chạy quanh nhà

-Em không chạy nữa đâu mệt quá hộc...hộc_Sara

-Anh cũng vậy hộc...hộc_Maru nói xong hai người tiếp tục làm trà sữa.

[…]

Yêu bạn thân [SARU]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ