Trong ngõ tối, một bé gái bị dồn vào góc tường. Đôi tay với móng vuốt nhọn chạm lên da bé gái. Bé gái run sợ lùi lại, đôi mắt đầy nước. Cô ta vui vẻ nhìn con mồi của mình, tay bóp cổ bé gái nâng lên.
RẦM...
Cô bị đủn đập lưng vào tường, có một bóng đen cướp bé gái đó khỏi cô. Răng nanh nhọn hở ra, một nụ cười quái đảng. Cậu nhìn đứa bé, có vẻ bị ngất do sợ hãi. Cậu dải áo khoác của mình xuống nền đất rồi đặt cô bé nằm lên đó. Cô ả đôi mắt đỏ hoe nhìn cậu đầy căm ghét, ả khẽ cười. Đứng lên đi về phía cậu, cậu nhìn ả, móng vuốt xuất hiện nhọn hoắt.
- Ồ... Kim Chung Đại. Không phải loài sói và ma cà rồng chúng ta đã có thỏa hẹn là không động chạm đến đối phương sao?
Chung Đại nhếch môi, nụ cười lạnh băng.
- Không có nghĩa là tôi bỏ qua cho việc cô hoạt động ở địa bàn của loài sói chúng tôi. Và làm hại một đứa bé đâu.
Cô ả nghẹn lời không biết nên đối đáp sao. Ả đường đường là tình nhân của chúa tể ma cà rồng lại để một thằng người sói khi dễ? Không được, nhất quyết ả phải thắng. Ả ta xông lên tấn công trực diện, móng vuốt của ả nhằm thẳng mặt Chung Đại mà tới. Chung Đại nhanh nhẹn tránh được, tay nhanh chóng nắm lấy cổ tay ả bẻ xuống đủn mạnh ả ta vào tường. Ả ta đau đớn bò dậy, ranh nanh sắc nhọn hiện ra, đôi mắt đỏ rực, mạch máu trên người ả ta nổi lên. Ả ta như điên xông lên, móng của ả cào mạnh lên người cậu. Cậu vội lùi lại, trên gò má cậu xuất hiện một vết thương, máu từ đó chảy xuống. Cậu bị kích động móng vuốt sắc nhọn dài hơn. Câu lao đến cô ta...
-A...
- Chúa tể, sao người ở đây...
- Cô gây sự gì vậy hả? Mau cút về lâu đài.
- Vâng...
Ả ta nhanh chóng biến mất. Xán Liệt tay bóp chặt cổ cậu nâng lên. Cậu nhìn hắn căm phẫn. Hắn ném cậu ra xa khiến cậu đập lưng vào tường. Cậu cố vựng dậy, khinh bỉ nhìn tên trước mắt.
- Có vẻ ngài thích xen vào việc người khác ghê nhỉ, Phác Xán Liệt?
Hắn nhìn cậu khóe miệng khẽ cong lên. Tiến lại gần phía cậu, tay ấn mạnh vào vết thương trên má của cậu. Đau đớn cậu khẽ rên lên. Hắn đưa tay xuống đặt lên cổ cậu
- Chung Đại, giờ này người nên ở nhà chăm sóc đám sói của người thì hơn.
- Người của Phác chúa tể đây xâm phạm vào địa bàn chúng tôi săn mồi. Tôi nghĩ ngài nên dậy lại đám người đó thì hơn.
Cậu cười nhạt, tay gặt tay hắn ra. Cậu bước nhanh đi, chưa ra khỏi ngõ đã bị chặn lại. Cậu lé ra, chạy nhanh đến chỗ đứa bé, hắn nhanh hơn. Hắn túm lấy áo đứa bé nhấc lên, tay kia hắn bóp lấy cổ đứa bé. Cậu lo sợ cho đứa bé, đứa bé quá nhỏ không thể chết sớm vậy. Cậu hạ giọng nói với hắn.
- Phác Xán Liệt, anh đường đường là chúa tể ma cà rồng mà lại đi làm hại một đứa bé như vậy sao? Thả nó ra.
- Chắc cậu không biết máu của trẻ con rất sạch nhỉ? Nó cung cấp nguồn thực phẩm tốt, sao ta có thể bỏ qua.
Xán Liệt tươi cười nói. Ban đầu là do hắn không muốn ma cà rồng bị thua bởi một tên người sói nên mới chính tay hắn xuất hiện cứu ả người tình của mình. Ả ta đơn giản chỉ là một món đồ giải trí nhưng ả là người của hắn, hắn ra mặt sẽ thể hiện uy nghiêm hơn??? Hắn cũng chẳng quan tâm, cái hắn đang quan tâm lúc này là hương máu của cậu. Hương máu ấy khác với hương máu của bọn người sói cũng không phải hương máu giống loài người. Hương máu của cậu, nó có mùi rất dễ chịu, là mùi oải hương?
Hắn ra lệnh cho tên tùy tùng đang đứng bên trên lóc nhà nhảy xuống. Hắn ta ngay lập tức xuất hiện, Xán Liệt đưa đứa bé cho tên kia rồi nói gì đó, Chung Đại chỉ nghe được là đưa đứa bé ấy về nhà. Tên kia biến mất cùng đứa bé, cậu định chạy đuổi theo thì hắn liền kéo cậu ngược lại. Ôm chặt lấy cậu, đầu lưỡi của hắn liếm lấy vết thương trên gò má của cậu "Ngọt, mùi vị này...quá hoàn hảo"- Xán Liệt, anh điên hả. Bỏ tôi ra.
Chung Đại vùng ra, thoát khỏi vòng tay hắn. "Muốn chơi sao? Được". Đôi mắt hắn đỏ ngầu nhìn cậu, móng vuốt nhọn, răng nanh nhọn hoắt hiện nên. Cậu lùi lại...
"Hắn...Hắn muốn động thủ". Cậu ngồi xuống, hai bàn tay chạm đất. Áo, quần trên người cậu bị sức ép mà rách tan, đôi mắt xanh lam, móng nhọn, hàm răng sắc, lông trắng. Cậu hóa sói. Hắn nhìn cậu cười thỏa mãn. Vậy là hắn không sai, cậu chính xác là sói tuyết,một loại hiếm có của người sói. "Kim Chung Đại...quả là nhiều điều thú vị"
Hắn nhanh nhẹn tấn công, cậu tránh được những lượt tấn công của hắn. Chung Đại nhân lúc hắn không để ý vùng lên, đè hắn xuống. Xán Liệt bị tấn công bất ngờ không kịp kháng cự bị cậu đè xuống, móng vuốt của cậu đâm vào bắp tay trái của hắn máu chảy không ít. Hắn tụ lửa âm vào tay phải đánh ngực cậu, cậu bị đẩy ra. Thổ huyết... Máu trên miệng sói hòa vào bộ lông trắng. Hắn dùng lửa tấn công cậu, cậu bị đánh bật ra xa đập lưng vào tường rồi ngất lịm đi. Thân thể cậu trở lại bình thường...
Hắn luốt nước miếng, cậu...quá hoàn hảo. Cậu lõa thể nằm một góc, cơ thể trắng mịn, mái tóc đen phủ lên hàng mi cong, đôi môi đỏ au đầy đặn vẫn còn vương vài tơ máu. Hắn chính là bị cơ thể cậu câu dẫn. Bế cậu lên, hắn cảm nhận được hơi ấm của cậu. Mùi máu ở khắp nơi trong không khí, hắn không kìm được nữa. Dịch chuyển đưa cậu về lâu đài....
.
.Cháp sau có H. Bơm máu trước khi đọc :3
Túi biết văn không hay nên có gì đáp đá nha. Tui nhận tất
BẠN ĐANG ĐỌC
Đợi em một ngàn năm để xin lỗi.
Fanfic- Phác Xán Liệt... Tôi giết anh... Cả người cậu thay đổi, cậu hóa sói. Một con sói trắng, mắt đỏ, hàm răng nanh sắc nhọn. Dồn sức chạy tới tấn công Xán Liệt...... Luân hồi 1000 năm, tôi đợi em. Đợi em chỉ để xin lỗi. Xin lỗi vì đã để em chịu nhiều đ...