10.

570 104 2
                                    

wining and dining, drinking and driving,
excessive buying, overdose and dying.

on our drugs and our love and our dream and our rage,
blurring the lines between real and the fake.

Trên chiếc Range Rover của Ngài Tổng thống, Juliet chỉ biết ngồi im phăng phắc bên cạnh ngài, hướng mắt nhìn vô định ra phía trước, như một cái xác không hồn. Suốt quãng đường, cả hai không nói gì với nhau, Christian không giải thích với Juliet về lý do ngài đột ngột kéo em đi, Juliet cũng chẳng hề lên tiếng về màn trình diễn em vừa bày ra cách đây vài tiếng trước.

Juliet cứ ngỡ là sự yên lặng đến khó thở này sẽ tiếp diễn chẳng biết đến bao giờ, thì bỗng dưng, Christian lại mở lời trước, ánh mắt ngài lạnh lùng, vẫn chăm chăm nhìn đằng trước, khiến Juliet thắc mắc mất một lúc liệu ngài có đang hỏi em hay không:

"Là Annie, đúng không?"

"Ngài hỏi gì cơ?"

Juliet lí nhí. Em biết quá rõ ý của Christian là gì, nhưng vẫn cứ cố giả đò như chẳng hề hay biết điều chi. Em muốn ngài nhìn nhận những hành động bộc phát ban nãy là từ em, rồi thất vọng, rồi ruồng bỏ em đúng như trong kịch bản đã vạch sẵn ra, để em có thể trả lại cho Annie cái thứ gọi là "gia đình" mà cô ta nhất quyết phải bảo vệ đến cùng. Ít nhất thì khi ngài ghét em, Juliet sẽ dứt khoát hơn trong việc quên đi ngài. Thế nhưng mặc dù có giận em vì đã hành động nông nổi, song Ngài Tổng thống đủ từng trải để biết có uẩn khúc đằng sau những gì em đã làm.

"Kennedy có lẽ đã không hiểu Marilyn đủ để biết tại sao bà ấy lại làm càn như vậy, nhưng tôi thì hiểu em đủ để kết luận rằng Juliet Kang mà tôi biết sẽ không bao giờ làm lố như vậy. Em sẽ không bao giờ hạ thấp danh dự của mình và trở thành trò cười trong mắt thiên hạ. Vậy nên tôi hỏi em lại lần nữa, Juliet, có phải là Annie đã đến tìm em và ép buộc em phải làm vậy, đúng không?"

Juliet thở dài, "Đúng một nửa. Đến gặp em, có. Bắt em phải dựng trò để anh chia tay em, có. Vì theo cô ấy, nếu em chia tay anh trước, điều đó sẽ chỉ làm anh càng muốn em hơn thôi."

"Ừ, thì, cô ấy không sai đâu."

"Vậy nên, tái hiện lại lịch sử, là ý của em. Hôm trước Annie đã nói gì đó về việc cô ấy là Jackie, còn em chỉ mãi là Marilyn thôi," Juliet mím môi, quay sang nhìn Christian một lúc, quan sát từng biểu cảm trên khuôn mặt đằng đằng sát khí của ngài. Thấy Christian dịu đi một chút, Juliet cũng nhẹ nhõm hơn, "Và em nghĩ là, tại sao lại không tái diễn lại khoảnh khắc đáng giá nhất trong lịch sử nước Mỹ những năm sáu mươi? Và khiến anh chán ghét em như cách mà JFK đã chối bỏ Marilyn lúc đó?"

"Đồ ngốc này, có ai đó bảo em hãy đi học lại lịch sử cho đàng hoàng chưa hả?" Christian thở dài, dừng hẳn xe lại trên một con hẻm vắng. Ánh mắt ngài nhìn em vẫn còn chút giận dỗi, một điều cũng dễ hiểu thôi, nhưng sự quan tâm ngài dành cho em vẫn không hề vơi bớt tẹo nào. Ngài khẽ đưa tay lên, mơn trớn gò má em, "Mối quan hệ giữa JFK và Marilyn không sâu đậm như những gì người ta đã thổi phồng lên đâu. Nếu người ta yêu nhau thật lòng, thì đã không từ bỏ nhau dễ dàng như vậy, Juliet à."

"Christian?"

Juliet chớp mắt nhìn Ngài Tổng thống. Ngài ấy đang nói gì kia chứ? Yêu á?

Thấy vẻ mặt ngờ nghệch của Juliet nhìn mình lúc bấy giờ, Christian chỉ biết bật cười mà ghé người lại hôn nhẹ lên trán em.

"Tôi yêu em. Nếu như em còn chưa đủ biết điều đó."

"Nhưng Christian," Juliet thở dài. Em ngước lên nhìn ngài, đôi mắt đã bắt đầu long lanh rồi. Nếu bây giờ em không gom đủ can đảm trong lòng mình để làm điều này, em sẽ chẳng bao giờ thực hiện nó được mất, "Chúng ta phải dừng lại thôi. Ngài còn sự nghiệp chính trị, còn gia đình ngài, anh em, cha mẹ ngài. Mẹ nó, ngài còn cả một đất nước để lo lắng, đừng vì em mà đánh mất tất cả."

Ngay khi Juliet dứt lời, em đã chẳng kìm lòng được mà khóc thút thít, từng dòng, từng dòng nước mắt đua nhau rỏ xuống chẳng thể ngừng lại được. Trông bộ dáng em như vậy, Ngài Tổng thống chỉ biết lúng túng ôm em vào lòng mình, để những giọt lệ của em thấm ướt bộ vest lụa mới toanh của ngài. Trước khi Christian kịp lên tiếng phản biện, Juliet đã chặn ngài lại bằng mấy câu nói giữa những tiếng nấc.

"Em yêu ngài, Christian. Em yêu tất cả của ngài và từ ngài. Và đó là lý do em càng phải để ngài đi. Annie đã nói với em rằng, muốn cô ấy đồng thuận ly dị ngài thì chẳng khó khăn gì, nhưng cô ấy thách em ở được một ngày trong Nhà Trắng. Annie không sai, Christian. Em không phải là dân tri thức, em bộc trực, em không có chính kiến về các vấn đề chính trị, và nếu đó là em ở cạnh ngài chứ không phải Annie, hẳn ngài đã phát cáu mà ruồng bỏ em từ lâu rồi. Chúng ta chỉ hạnh phúc khi chúng ta là chính mình, như thế này thôi. Và để em và ngài yêu nhau, như thế này, là một điều viễn vông. Đến thời Clinton, ngoại tình đã bị phát giác rồi, ngài nghĩ sao mà chúng ta có thể tránh được cơ chứ? Trước khi cả nước Mỹ biết điều này, dừng lại thôi, ngài nhé?"

Khi Juliet dừng lại, Christian trút một tiếng thở dài tuyệt vọng. Những điều em nói, ngài biết từ lâu, lâu lắm rồi. Nhưng vì em, ngài đã gạt người dối mình vờ như chẳng hay để có thể cứ thế mà vụng trộm với em. Christian cứ ngỡ rằng, chỉ cần Juliet không hiểu được thực tại phũ phàng đó, chấp nhận ở bên ngài thì mạo hiểm thế nào ngài cũng chịu. Nhưng cô gái của ngài hiểu chuyện quá, lại thuyết phục ngài bằng dáng vẻ vừa đáng thương lại rất mạnh mẽ này, Christian chẳng còn cách nào ngoài đành lòng chấp thuận thôi.

"Ít nhất, dành đêm nay bên tôi, được không?"

Đêm đó, Christian đã dành cho Juliet những gì thuần túy nhất của mình, đã nói cho em những lời chân thành nhất từ đáy lòng mà mai sau ngài không còn có cơ hội được thổ lộ nữa. Ngài và em cùng hòa làm một lần cuối, trước khi thành hai mảnh vụn vỡ đơn độc của thế giới rộng lớn khắc nghiệt này.

Ngài đã kể cho em nghe câu chuyện về một Christian Jimin Park tuổi hai mươi với ước mơ cháy bỏng được làm một nhà báo; thế nhưng vì người anh của ngài đã qua đời trong một tai nạn máy bay, Christian là người con thứ, đành lòng tạm gác hạnh phúc của mình mà thay anh trai thực hiện nghĩa vụ theo nghiệp chính trị của gia đình. Một Christian chưa biết yêu bao giờ vì cha mẹ sắp đặt mà cứ thế kết hôn với cô con gái vừa tốt nghiệp ngành Luật trường Harvard của một gia đình chính trị khác để lót đường thành Thượng nghị sĩ rồi Tổng thống. Một Christian đánh mất bản ngã của mình vì kì vọng của cha mẹ, vì bao mưu kế tính toán của vợ, rốt cuộc lại tìm thấy chính mình, tìm thấy hạnh phúc ở ngay cạnh em, một cô diễn viên còn chẳng đi học đại học. Một Christian vì em mà biết yêu thực sự là gì.

Họ ân ái suốt đêm hôm đó, không kiềm giữ những xúc cảm đã ẩn giấu trong lòng bấy lâu nữa và chỉ tận hưởng, tận hưởng cái cơ hội cuối cùng để yêu và được yêu, cái cảm giác yêu lần cuối bên nhau. Để rồi khi sáng thức giấc, Christian nhìn xung quanh đã chẳng còn cảm nhận được sự hiện diện của Juliet bên cạnh mình nữa.

Em đã rời đi, mang theo cả một nửa trái tim ngài, quay về New York.

jimin ☆ national anthemNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ