• 03 •

1.6K 248 11
                                    

13.

Sáng sớm hôm sau Hoàng Nhân Tuấn tỉnh giấc trong phòng mình, tỉnh lại y cảm thấy là lạ, ngồi dậy mặc quần áo rồi đi về phía phòng La Tại Dân. Nhưng bị Lạc Thanh chặn ngoài cửa.

"Công tử, hôm qua thiếu gia nhiễm phong hàn, hôm nay không tiếp khách, không gặp bất cứ ai, mời công tử quay về ạ."

Tiểu Thụ Tinh trong sân chạy đến hung hăng nhìn: "Nói chuyện kiểu gì đấy, Tiểu Tuấn ca ca là người ngoài sao? Lẽ nào còn sợ thiếu gia nhà ngươi lây bệnh cho ca ca?"

Lạc Thanh có đôi chút khác thường, không tranh cãi với Tiểu Thụ Tinh mà chỉ cung kính hành lễ, nói: "Đắc tội rồi, mời công tử về cho."

Hoàng Nhân Tuấn kéo Tiểu Thụ Tinh còn định xông lên, gật đầu: "Nếu đã vậy, ngươi chăm sóc cẩn thận, ta sẽ quay lại thăm hắn sau."

Hoàng Nhân Tuấn quay người ra về, vừa đi được mấy bước đã thấy Quận chúa Trưởng Ninh dẫn theo thị nữ đi từ đầu kia hành lang tới, y bắt chước dáng vẻ người khác hành lễ, khi đi ngang qua chỗ y, Trưởng Ninh cố tình liếc nhìn y một cái, không nói gì, thoáng chốc được Lạc Thanh dẫn vào trong phòng.

Hoàng Nhân Tuấn nhăn mày, đây là không tiếp khách hay không tiếp y. Thế nên đêm qua là mình nằm mơ hay đối phương quen nói lời bay bổng để lừa mình.

Sáng sớm đại phu đã đến khám, trong phòng phảng phất mùi thuốc, Trưởng Ninh bước vào, vì khứu giác nhạy bén nên nhíu mày, cho người bên cạnh lùi sau bức bình phong, đến khi trông thấy La Tại Dân sắc mặt nhợt nhạt dựa vào đầu giường, nàng mới thật sự kinh ngạc.

"Làm sao vậy? Không phải nói nhiễm phong hàn thôi ư, sao lại nặng đến mức này?" Nàng vừa nói vừa duỗi tay bắt mạch La Tại Dân, chốc lát sau kinh hoàng mở to mắt: "Huynh..."

Hắn khẽ gật đầu với nàng, khóe miệng gắng nhếch lên thành nụ cười: "Muội đừng trách y, là ta cố tình làm vậy."

"Nhưng vì sao huynh phải làm thế, như vậy là đang động đến số mệnh của huynh, huynh sẽ chết đấy!"

"Y đến phàm giới để lịch tình tiếp, y chưa từng kể với ta, còn nói để báo ơn ta đã cứu mạng y... khụ khụ khụ..." La Tại Dân nói xong ho kịch liệt.

"Được rồi, huynh đừng nói gì vội, để muội giúp huynh ổn định tâm mạch trước." Trưởng Ninh nói xong đứng dậy nhưng bị hắn túm lại.

"Muội sẽ bị tiên thuật phản phệ, quả thật vì ta không đáng đâu. Khụ khụ... Muội nghe ta kể hết đã." La Tại Dân hít thở bình thường mới mở miệng: "Trưởng Ninh, hai chúng ta quen nhau sắp mười năm rồi nhỉ, bí mật của muội chỉ có một mình ta biết, muội nói xem ta từng gặp hồ ly đạo hạnh thâm sâu hơn muội, sao có thể không nhận ra trò của y. Ta vốn tưởng ta và y ít nhất cũng có thể giống muội và huynh trưởng, thì ra ta đã quá ngây thơ, y có hôn ước rồi, chung quy ta chỉ là khách qua đường trong cuộc đời y mà thôi."

"Tuy nhiên, ta muốn giúp y vượt qua lịch kiếp, tình yêu ta đã dạy y rồi, giờ chỉ còn thù hận, muội hiểu không?"

Trưởng Ninh nhìn hắn thật lâu, lục một viên đan dược từ hầu bao đeo bên hông đưa đến trước mặt hắn: "Ăn cái này đi, muội sẽ giúp huynh."

[NaJun | Dịch] Định mệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ