• 01 •

3.6K 248 19
                                    

Phần 1: Trong đôi mắt đen láy của người, tôi đã thấy

"Dù mọi cái chết dưới mặt trời đều giống nhau song mỗi lần bỏ mạng vẫn khác biệt, vì nó trái tim tan nát thành trăm ngàn mảnh." - (Weibo)

-

Phòng làm việc dần trở nên ầm ĩ, màn hình máy tính lần lượt tối đen. Cindy đang dọn ghế ngồi họp về chỗ cũ, khóe mắt liếc thấy Trưởng phòng vẫn đang ngồi im tại chỗ gõ bàn phím, vị trí bên cạnh là thực tập sinh mới đến năm nay.

"Trưởng phòng, tan làm thôi, lát nữa có đi Xintiandi liên hoan không?"

Han Daegang thư giãn vươn người, nở nụ cười hiếm thấy: "Cảm ơn, nói xong báo cáo này cho cậu ấy thì tôi về nhà."

Cindy vỗ trán như bừng tỉnh: "Đúng rồi, hôm nay là Thất tịch, chị dâu ở nhà tổ chức đại tiệc phải không?"

Không đợi Han Daegang trả lời, Cindy đã nhướng mày ra hiệu với cậu thực tập sinh ngồi bên cạnh, nói đùa: "Thất tịch mà phải làm thêm thì vất vả quá, Trưởng phòng mau thả cậu Jo về đi thôi."

Cậu Jo hiểu ngầm ngay tức khắc, nhanh tay thu dọn đồ đạc, khom lưng cúi đầu liền một mạch: "Trưởng phòng, ngày mai em lại làm phiền anh sau, Thất tịch vui vẻ ạ!"

Han Daegang sững người, đỡ trán bất đắc dĩ lắc đầu: "Được rồi, Thất tịch vui vẻ."

Cindy khoác vai cậu Jo đi ra ngoài, vừa cười vừa quay đầu lại: "Sếp ơi, lần sau dẫn bọn em đi gặp chị dâu nhé, đến lúc anh kết hôn mọi người sẽ đi hết đấy."

Người vừa đi, cả văn phòng thoáng chốc trở nên yên tĩnh.

Han Daegang vuốt ve chiếc nhẫn trên ngón áp út tay trái, trầm tư suy nghĩ: Khi nào tổ chức hôn lễ mới tốt nhỉ?

Tính kỹ ra anh và Huang Renjun sắp yêu nhau được bảy năm. Người khác đều nói "thất niên chi dương", hai người sắp "tu thành chính quả". Người xung quanh đều biết cả hai đã có người yêu, nhưng không ai biết người yêu của họ là đối phương.

Tới hôn lễ chắc chắn mọi người sẽ bị dọa hết hồn cho coi. Han Daegang nghĩ thầm.

Chiếc nhẫn bạch kim trên ngón tay đơn giản tự nhiên, nhưng rất chói mắt, được đèn neon chiếu rọi càng lộ ra màu sắc sáng bóng của bạc.

Đây là món quà mấy ngày trước Huang Renjun tặng nhân dịp sinh nhật anh.

Ngày đó anh phải tăng ca, bạn bè chơi với nhau từ nhỏ đến lớn còn chuẩn bị tiệc sinh nhật cho anh, thế nên rất khuya anh mới về đến nhà.

Vừa mở cửa, ánh nến màu vàng cam chiếu sáng căn phòng khách rộng hơn hai mươi mét vuông, đường từ phòng khách ra đến ban công rải kín cánh hoa hồng đỏ thắm. Huang Renjun quỳ gối giữa hoa hồng, cơn gió đêm hiu hiu thổi tung tóc mái mềm mại trước trán cậu.

Ánh mắt Huang Renjun sáng ngời và ấm áp: "Anh Daegang, chúng ta kết hôn đi."

Chiếc nhẫn bạch kim xinh xắn cứ thế yên lặng nằm trong lòng bàn tay Huang Renjun, chẳng bao lâu lại yên lặng đeo vào ngón tay Han Daegang.

[NaJun | Dịch] Thất Niên Chi DươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ