• 02 •

1.7K 218 41
                                    

Hai cụ ở nhà vài ngày mới về. Khi đi còn bịn rịn không muốn xa, lôi kéo Han Daegang đứng ngoài bến xe nói chuyện rất lâu.
Nói phải chăm sóc bản thân, giữ gìn sức khỏe, tập luyện thể thao, đừng ngồi ì một chỗ mãi, vân vân mây mây.

Cuối cùng không quên giục cưới: “Vẫn chưa tìm người yêu sao?”

Lúc này Han Daegang mới nhớ ra dự định lúc trước, bởi thế nhất thời không trả lời. Hai cụ coi như anh vẫn chưa tìm được, vỗ vai anh nói lời chân thành: “Con thích là được.” Câu chuyện lại đổi, cười híp mắt: “Nếu thích nam, bố mẹ cũng không phản đối.”

Han Daegang buồn cười lắc đầu, cảm giác hiện tại quá gấp gáp, không phải lúc thích hợp để nói chuyện quan trọng.
Để lần sau đi, Han Daegang nghĩ.

Anh đẩy bố mẹ vào cổng soát vé.

Vừa quay về nội thành đã chạy thẳng đến khách sạn chỗ Huang Renjun.
Mấy ngày qua hai người không gặp nhau.
Lúc đầu Huang Renjun còn có thể gọi vài cuộc điện thoại, về sau biết lần này bố mẹ anh ở lại thời gian dài, cũng ngầm hiểu tạm dừng liên lạc.

Han Daegang bấm chuông, Huang Renjun đang gọi điện thoại với ai đó, cửa mở trông thấy anh, đầu mày cau chặt khoan khoái thả lỏng, chỉ chỉ điện thoại rồi đi vào nhà vệ sinh.

Nhân khoảng thời gian đó, Han Daegang quan sát căn phòng khắp một lượt từ trong ra ngoài.

Trên chiếc giường đơn chất đầy quần áo ngủ đã giặt sạch, máy tính để làm việc, tài liệu rải rác. Trên chiếc bàn đặt một cái giá sấy không biết tìm đâu ra được, đồ lót của Huang Renjun đang phơi trong đó, ướt nước nhỏ giọt.

Những thứ hỗn loạn lộn xộn vây quanh cậu, chen chúc với cậu, hiện rõ cậu không thích hợp mà chúng cũng rất không thích hợp.

Han Daegang im lặng dõi mắt nhìn tất cả, đứng dậy khỏi giường, thu dọn đồ đạc xếp dần vào trong vali hành lí đang mở dưới đất.

Trong nhà vệ sinh, Huang Renjun bất chợt cất cao âm thanh, cực kỳ giận dữ nói gì đó. Hình như là tên một người.

Sao thế?
Han Daegang mở cửa nhà vệ sinh.

Huang Renjun đỡ trán dựa vào tường, nghe thấy giọng anh, cậu quay người ra xua tay, nở một nụ cười mệt mỏi.

“Cứ như vậy đi.” Cậu nói với người bên kia điện thoại. Sau đó cúp máy.

“Sao thế?” Han Daegang bước lên trước, ôm vai Huang Renjun.

Hai mắt Huang Renjun nửa khép nửa mở, không có tinh thần: “Không sao, người mới không nghe lời.”

Cậu chỉ nói một câu như vậy, không muốn nói tiếp nữa. Nắm chặt tay Han Daegang, tư thế bịn rịn quyến luyến hiếm có, sai Han Daegang làm cái này làm cái nọ.

“Họ nói thế nào?” Huang Renjun đứng sau Han Daegang ôm eo anh, mặt kề sát sau gáy anh, ôm anh lắc trái nghiêng phải, giọng nói rầu rĩ.

Động tác trên tay Han Daegang tạm dừng, vừa mở miệng đột nhiên cảm giác khàn cổ: “Họ nói... sẽ không can thiệp.”

Huang Renjun khẽ cọ chóp mũi vào làn da sau cổ anh: “Thật tốt.”
“Vậy khi nào họ có thời gian, em muốn gặp mặt họ sớm một chút, cũng tiện cho họ yên tâm.”

[NaJun | Dịch] Thất Niên Chi DươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ