Chap 1

49 3 0
                                    

Hạ Cẩm Vân theo kịch bản cũ rích tỉnh dậy trong một căn phòng màu trắng với thiết bị, dụng cụ y tế hiện đại. Mùi thuốc sát trùng quanh quẩn tuy khó chịu mà lại vô cùng quen thuộc.
Chậm rãi bước xuống giường rồi đi từng bước nặng nhọc vào nhà vệ sinh, ôi đau lưng muốn chết cô, không hiểu nguyên chủ đã liệt giường bao ngày rồi a~ Sao trước đây cô chưa từng thấy triệu chứng này nhỉ?

Vốn dĩ nhân vật Châu Tuệ Vân là nữ phụ dai dẳng nhất quyển 1 của bộ ngôn tình "Lạc", tuy gia đình được xếp vào dạng khá giả nhưng người thân lại tỏ vẻ không ưa nguyên chủ ra mặt. Có lẽ do Tuệ Vân hay gây gổ, mang nhiều tiếng xấu, ngược lại hoàn toàn với cô em gái nhà chú là Châu Hải Đường nên bản thân gần như không có tiếng nói, thậm chí tiền chu cấp cũng ít hơn người khác.
Cái chính, "Lạc" ở quyển 1 xoay quanh bối cảnh học đường, quyển 2 là quãng thời gian ra trường và sóng gió trong sự nghiệp. Đồng nghĩa với việc chỉ còn hai năm nữa cô sẽ biến mất khỏi cuộc đời nam nữ chính.

Đất diễn Tuệ Vân tuy không được tính là nhiều nhưng kết cục lại rất thảm, tàn phế nửa thân dưới và đóng cọc ở trại tâm thần. Đơn nhiên, hiện tại cô sẽ không chấp nhận số phận như vậy. Huống hồ bản thân mới vừa quay lại chấp chới mười chín hai mươi xuân xanh, độ tuổi khởi đầu cho thanh xuân của mỗi người.

Gương mặt cô gái này xinh đẹp sắc sảo, cuốn hút và đặc biệt rất khó quên. Dáng người cũng không tồi, mái tóc đen dài ngang lưng uốn xoăn sóng bản to, kiều diễm đến động lòng.

Cô thở dài, nhan sắc đối với cô, không có cũng được mà có thì càng tốt. Bất quá, nguyên chủ xinh đẹp như vậy mà ngu ngốc si tình.

Bỗng bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, Tuệ Vân giật mình một khắc, mi tâm thiếu nữ hơi nhíu lại:
'Cứ như này bổn cung không chết vì bị nam chủ hãm hại cũng sẽ chết vì bệnh tim mất.'
Ngay sau đó cô liền nhanh chóng thu hồi vẻ mặt kia rồi nói:
"Mời vào!"
Nữ y tá vừa kịp ló mặt, chân tay đã bị câu hỏi của Tuệ Vân làm cho lúng túng.
"Mỹ nhân, bao giờ tôi được xuất viện?"

Đúng, nàng không có nghe nhầm. Châu tiểu thư vừa gọi nàng là mỹ nhân.
"Ch-Chuyện này để tôi sẽ báo lại với trưởng khoa, trước hết có người gửi tặng tiểu thư hoa, tôi xin phép đặt trên bàn."

"Hoa? Ai tặng?" Tuệ Vân khó hiểu nhìn một khóm đỏ rực hoa hồng trước mặt.
Từ từ để ta nhớ lại xem nào, nguyên chủ ngoài Mã Phẩm là bạn thân thì không có ai khác quan tâm cô như vậy, mà cái kì lạ là Mã Phẩm theo nguyên tác không có hay cái đại sự trong viện này của cô đến tận lúc tạ thế. Rốt cuộc, là tên có vấn đề về thần kinh nào?

"Tôi không rõ, nghe nói là họ Hứa, chắc là Hứa nhị thiếu." Không nhanh không chậm nữ y tá đã ra ngoài, cái gương mặt của Tuệ Vân lúc này quả thật doạ người, ai biết mình ở trong có chăng sẽ làm bia đỡ đạn cho người nào chứ.

Chớp mắt hai cái, trong đầu Tuệ Vân đã tưởng tượng ra vô vàn viễn cảnh, trong hoa có lẽ gắn thiết bị nghe lén hay quay hình, hay là trong hoa có thể có độc,... Hứa Dật Phàm nam chính ghét cô như thế, chắc chắn sẽ không gửi hoa đến với một lời hỏi thăm tốt đẹp gì đâu. Và đương nhiên, hoa chính là một tay cô đem ra cửa cắm thẳng vào thùng rác. Hơn nữa, còn là thùng rác dưới đại sảnh.

Nam phản diện yêu nghiệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ