Quan Thượng Khanh đi vào không thèm gõ cửa, có lẽ do anh ta với Châu Tuệ Vân chưa bao giờ khách sáo nên mới thành thói như vậy, nói không chừng còn có thể coi như anh em trong nhà.
"Tại sao nhập viện?"
Tuệ Vân đang ngồi trên giường cau có ngay sau đó hướng về phía anh, cơ mặt giãn ra, nhẹ nhàng giải thích:
"Sốt nhẹ thôi, hôm qua bác sĩ nói có thể xuất viện được rồi.""Không phải xuất viện sẽ nhanh chóng về nhà sao? Tối nay có tiệc của nhà họ Tôn, xác suất có thể gặp được 'chân ái'." thiếu niên khinh thường nhếch môi, sau đó kéo ghế, ngồi cạnh giường cô vắt chéo chân, cũng tuỳ tiện vớ bừa tờ tạp chí nào đó để xem qua.
Chính là như vậy, nguyên tác có nói Thượng Khanh đối với nữ phụ luôn là công kích, độc mồm độc miệng, không ngờ hôm nay cô được lãnh tụ, đúng là đáng ghét.
"Vậy mới không muốn xuất viện."Quan Thượng Khanh khẽ nghiêng đầu, ánh mắt vẫn chưa rời khỏi trang nhất tạp chí.
"Như nào? Chán tên đó rồi sao?"
"Chắc thế! Này, sau khi xuất viện tôi không muốn về nhà."
Tuệ Vân hơi cúi mặt, người khác nhìn vào liền cảm thấy đáng thương vô cùng. Có thể cơn sốt kia tác động đến cô rất nhiều, Hứa thiếu dù không quan tâm con gái người ta cũng không thể để một cô gái dầm mưa ngoài trời đợi suốt cả đêm. Có quỷ thần mới hiểu rằng anh biết tất cả, chẳng qua anh không muốn quan tâm nhiều, càng không biết nên trách ai."Dài dòng văn tự!"
Tuệ Vân nghe đến đây trong lòng bỗng xuất hiện từng gợn sóng, cô muốn thuỷ triều quật chết tên này luôn và ngay.Thằng nhãi ranh, ở thế giới bên kia ta chính là hơn ngươi một tuổi.
"Anh nhiều nhà như vậy, có thể cho tiểu nhân tầm thường tôi đây ở nhờ một căn, coi như là tích phước cho con cháu đời sau..!"
Tuệ Vân nửa đùa nửa thật, cũng đồng thời dò xét thái độ đối phương.
Im lặng một hồi lâu, Quan Thượng Khanh mới nói:
"Bữa tiệc tối nay nếu không tham dự có thể đi với tôi một chuyến. Tôi đi làm thủ tục xuất viện, xong sẽ đưa cô về căn biệt thự phía Đông."
"Tốt! Hắc..hắc. Ngươi chính là siêu cấp đẹp trai nam nhân a~"
Tuệ Vân phá lệ, nhảy từ trên giường xuống ôm chặt lấy hắn, còn không quên hôn một miếng vào má, rồi nhanh chóng thoát thân bằng cách chui tọt vào nhà vệ sinh.Mẹ kiếp, chuỗi hành động liên tiếp này thật đáng sợ, Thượng Khanh hơi nhíu mày, nữ nhân này... có gì đó rất khác.
Còn nữa, cái bộ dạng háo sắc này từ khi nào đã chuyển lên người anh???Châu Tuệ Vân ở trong nhà vệ sinh thì đỏ mặt không thôi, chân tay vì vui sướng mà khua loạn xạ.
Thơm má mĩ nam, không, phải là đại mĩ nam, cảm giác vô cùng phấn khích, hắn chắc không chỉ vì một cái da thịt gặp gỡ mà phong sát ta đấy chứ?? haha.
Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng ngoài mặt Tuệ Vân vẫn là cười tươi hơn hoa gặp đúng mùa. Thậm chí, cô cứ tủm tỉm suốt chặng đường từ bệnh viện đến trung tâm mua sắm.Quan Thượng Khanh có cảm giác Châu tiểu thư đang ngồi cạnh hắn dường như một con người khác vậy, cô không khách sáo, lại rất vô tư, tâm tình nam nhân thấy vậy cũng thoải mái hơn đôi chút.
"Muốn làm gì trước?"
"Shopping shopping shopping!!! Chuyện quan trọng nhắc lại 3 lần."
Đối diện với loại tâm tình vui vẻ của Tuệ Vân, Quan Thượng Khanh vừa lấy làm lạ vừa có chút bối rối, tuy nhiên vẫn là nhanh chóng bắt kịp sóng để thích ứng.
"Được. Hôm nay bổn thiếu rảnh, liền bồi Vân Vân đi chơi!"
BẠN ĐANG ĐỌC
Nam phản diện yêu nghiệt
General FictionHạ Cẩm Vân vốn dĩ sinh ra đã là phú nhị đại, tuy học lực hơi yếu nhưng gia thế cũng được xếp vào tầm nhất nhì dù trong huyện nhỏ, nhan sắc không phải không có. Chỉ tiếc, cuộc đời cô quá bất hạnh khi khép lại ở tuổi 24 do khối u mãn tính ở lồng ngực...