Phần 4

111 4 4
                                    

Truyện được 1k view nên mị quyết định tung phần mới sau bao lâu lười chảy thây * tung bông, tung hoa *
*---------------*----------------*------------------*
Từ ngày bữa tiệc ở đảo Hoa Đào kết thúc đến bây giờ, thần giới chưa ngừng hạ nhiệt, đâu đâu cũng nghe chúng tiên xì xào bàn tán.
- " Nghe chúng tiên dự tiệc bảo trên người của An Hi thần quân có linh khí của Việt Quân thượng thần đó "
- " Thật sao? "
- " Nghe bảo thượng thần còn ở đảo hoa đào chưa về đó "
- " Các ngươi nhắc ta mới nhớ chuyện này... 3000 năm trước tiểu hoa đào hầu hạ bên cạnh thượng thần cũng tên An Hi, nghe nới thượng thần còn dùng linh khí của chính mình nuôi dưỡng linh đan của nàng ấy đó "
- " Ngươi đoán xem hai người đó có phải một không? "
- " Ta đoán 90% là đúng rồi, nếu không sao thượng thần lại ở lại Đảo hoa đào làm gì đúng không "
- " Nếu là An Hi thần quân thật thì Khải Châu công chúa làm sao sánh được "
- " Ngươi còn phải nó. Chỉ e nàng ta lại được một phen mất mặt. Hừ! Chỉ là công chúa vô dụng thôi mà đi đâu cũng khoe mình với thượng thần là một cặp "
- " Này! Các ngươi không lo làm việc còn đứng đây làm gì. Chán sống hết rồi phải không "
Tiếng hét xuyên thấu từng mây khiến mấy nàng tiên nữ đang " tám " chuyện giật mình, vội vàng quỳ xuống cúi đầu
- " Khải Châu công chúa vạn an "
Khảy Châu nhìn đám tiên nữ, mặt không khỏi lạnh đi chốc lát. Những lời các nàng nói như kim đâm vào tim nàng, từng nhát từng nhát khiến nó đau đớn như vỡ tan ra. Nàng nắm chặt tay, cuối cùng chỉ phất ống tay áo rồi bỏ đi.
Đám tiên nữ vội thở phào, có người còn ngã ngồi trên đất. Khải Châu công chúa có tiếng là ra tay ác độc giờ lại tha cho họ khiến mọi người đều bất ngờ.
*--------------*--------------*---------------*
* Cung Châu Sa *
- " Công chúa, Tam hoàng tử đến thăm ạ "
Tiên nữ hầu cận hành lễ bẩm báo
Khải Châu ngồi trên ghế quý phi chợt mở mắt, vội vã cho người mời Cẩm Hạo vào
- " Tam ca, Việt Quân đã trở về hay chưa? "
Cẩm Hạo nhìn tiểu muội muội mà mình yêu thương nhất, rồi lắc đầu, ngồi xuống bên bàn trà
- " Châu Nhi ta đã nói với muội từ bỏ đi. Dù là tiểu tiên kia hay là thần quân thì Việt Quân, hắn sẽ không bao giờ để ý đến muội "
- " Huynh nói dối... Việt Quân với muội là một cặp trời sinh... Huynh nói dối muội. Do ả Thần quân kia dụ dỗ nên huynh ấy mới không về.... Muội.... Muội phải đến Đảo hoa đào vạch mặt ả ta cho mọi người đều biết... "
Cẩm Hạo vội vàng ngăn Khải Châu đang kích động lại. Nhìn nước mắt không ngừng rơi trên khuôn mặt xinh đẹp, hắn chỉ biết đau lòng
- " Khải Châu... Muộn đừng làm bậy. Muội nên biết An Hi thần quân là thần quân được Phụ Thần sắc phong cai quản một phương, ngay cả Phụ Quân của chúng ta còn phải kính nể 3 phần. Muội đi làm loạn không ai có thể cứu được muội đâu "
- " Nhưng.... Tại sao? Mọi chuyện vốn dĩ đều rất tốt. Tại sao lại như vậy.. Muội không can tâm. Rõ ràng huynh ấy hi sinh cho muội nhiều đến thế, tại sao lại không phải là muội chứ "
- " Châu Nhi, hắn cứu muội vì Phụ Quân bắt buộc phải vậy thôi. Bấy lâu nay ta vẫn luôn không muốn nói cho muội biết, vì ta vẫn luôn mong muội sống hạnh phúc và vui vẻ. Nhưng đến nước này, ta đành phải nói hết để muội không làm chuyện ngu xuẩn.... "
Cung Châu Sa cứ như thể ảm đạm đi, chỉ thi thoảng nghe thấy tiếng khóc xé lòng của nữ tử và tiếng an ủi âm trầm của nam tử
----------------*-----------------*------------------*
Mặc cho cung Châu Sa gà bay chó sủa thì Đảo hoa đào vẫn nhẹ nhàng trôi qua... Ngoại trừ....
- " Thượng thần mời ngài về Thần giới cho, Đảo hoa đào không đủ để chứa ngài ở thêm nữa đâu"
Nhìn nữ tử còn chống tay lên hông ra vẻ điêu ngoa đứng trước mặt mình, Việt Quân cảm thấy cảnh có đẹp bao nhiêu cũng không bằng người trước mắt
- " Thần quân vui đùa, ta chẳng qua ham sắc đẹp nơi đây nên muốn thăm quan vui thú vài ngày. Thần quân há lại keo kiệt đến vậy?"
- " Hay cho thăm quan vui thú, vậy mời Thượng thần dời bước khỏi Đào Chủ cung của ta để ra ngoài ngắm cảnh đi. Ngày nào ta cũng thấy ngài ở đây uống trà có thấy ngài đi thăm thú bao giờ "
An Hi cười khẩy, không khách khí đem ly trà đang uống dở của hắn lên tu một ngụm, nàng bĩu môi ngồi phịch lên ghế quý phi.
V

iệt Quân cảm thấy buồn cười, đứng dậy bước đến bên ghế quý phi, ôm lấy nàng vào lòng, vén mấy sợi tóc đang sờ ra của nàng lên khẽ ngửi
- " Ta cảm thấy nàng còn đẹp hơn nữa cảnh đẹp kia phải làm sao hử... An Hi của ta "
An Hi khẽ đỏ mặt, vội vàng hất bàn tay đang đùa nghịch với tóc nàng ra
- " Việt Quân thượng thần thỉnh tự trọng "
- " An Hi ta cùng nàng cùng nhau 3000 năm lại nuôi linh đan của nàng 3000 năm  nữa. Từng hơi thở, từng giọt linh khí của nàng ta đã thân quen hết rồi. Nàng lại còn muốn lừa gạt ta sao? Hử? "
Việt Quân chỉnh tư thế để nàng đối diện với hắn, đôi mắt sắc lạnh nhưng đầy dịu dàng nhìn thẳng vào mắt nàng khiến nàng không trốn tránh được hắn
An Hi khẽ chạm vào khuôn mặt của hắn.... Hơn 3000 năm rồi, 3000 năm trôi nổi trong linh khí thiên địa, khuôn mặt này chưa bao giờ biến mất trong tâm trí này. Giờ đây, hắn ngồi trước mắt nàng, một người bằng da bằng thịt, nàng lại không kìm được nước mắt...
Việt Quân hoảng mình vội vàng ôm nàng vào ngực luống cuống dỗ dành
- " An Hi ngoan, không khóc, ngoan, là ta sai. Ta sai, nàng đừng khóc mà... "
- " Chàng còn nói... Ta cho chàng máu, cho chàng linh đan, vì chàng trôi nổi trong thiên địa 3000 năm, ta vừa tỉnh lại đã muốn gặp chàng. Còn chàng thì hay rồi, hú hí với Khải Châu công chúa rồi còn hung dữ với ta. Ta ngốc mới hi sinh cho chàng nhiều đến vậy "
- " An Hi ngốc. Nàng đúng ngốc thiệt. Ta chỉ cần nàng thôi. Ai bảo nàng cắt máu cho ta, ai cần nàng cho ta linh đan. Ta chỉ cần nàng thôi "
- " Chàng còn mắng ta " - An Hi vùng khỏi vòng tay của hắn, bẹp bẹp môi, hung hăng đánh cho hắn một cái - " Ta làm vậy không phải vì chàng sao. Càng còn mắng ta, còn dám mắng ta "
Dù ăn đấm rất đau nhưng Việt Quân vẫn vui vẻ ôm người vào lòng... An Hi của hắn khả ái sinh động đến vậy, An Hi của hắn thật sự quay về rồi...
Mặc cho gia chủ đuổi đi như đuổi tà nhưng ai đó vẫn mặt dày nằm lại Đào Chủ cung không chịu rời nửa bước
Khi chúng tiên nghe được chuyện này ai nấy đều há hốc miệng... Việt Quân thượng thần lạnh lùng mà xa cách, thần tượng của bao nhiêu nam tiên, ái nhân thầm kín của bao nhiêu tiên nữ chợt vỡ vụn không thể nào hàn gắn được nữa.... Mọi chúng tiên đều rút ra kết luận
.. Ài dù có lạnh lùng đến đâu thì cũng chịu thua trước ái nhân của mình mà thôi...
Còn Thần quân nào đó nằm trên giường không khỏi nuốt nước mắt vào trong, chửi thầm trong lòng
- " Thượng thần cấm dục cái con mụ nhà các người "
*--------------*-------------*-------------*
0h07 ngày 25 tháng 9 năm 2019
:v siêng đột xuất nên viết phần này, lúc nào siêng tiếp thì có phần mới. Ừmmmm... Lâu rồi không viết lại truyện, non tay nên mn thông cảm nha 😘😘😘
#hth_osh

Thượng Thần Cấm Dục Gì Chứ, Lừa Người (Full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ