Song Nhiếp

2.5K 215 26
                                    

Nhiếp Hoài Tang mặc một chiếc áo sơ mi trắng, khoác bên ngoài một chiếc áo len không tay, công với quần dài đen, trong nháy mắt liền trông chẳng khác gì cậu sinh viên đại học hãy còn chưa rõ sự đời, vừa ngây thơ lại trong sáng.

-Lâu rồi không thấy em mặc lại bộ này. - Từ trong gương, phía sau lưng cậu từ khi nào đã xuất hiện một bóng dáng quen thuộc.

-Em còn sợ nó không vừa. - Nhiếp Hoài Tang mỉm cười, cậu của hôm nay và của mấy năm về trước chẳng khác gì mấy. Không cao lên cũng chẳng gầy đi, vẫn mái tóc cắt gọn gàng đen tuyền một màu, trên sóng mũi cao còn có gọng kính mỏng.

-Em vẫn vậy. - Người kia thì tựa như ngược lại hoàn toàn với cậu, không những cao hẳn lên 1m91, vẻ ngoài cũng đậm thêm mấy phần bá khí nên có của một người đàn ông thành đạt. Đơn giản mặc sơ mi dài tay đen xoắn tới tận khuỷu tay cùng quần sẫm màu ôm gọn lấy đôi chân dài. Hoài Tang có phần ghen tị nhìn người kia, sao lại sở hữu một cơ thể đẹp như thế chứ?

-Nhìn anh đắm đuối như vậy làm gì? Nếu không kiềm được là em tự chịu trách nhiệm đấy.

-Ách. - Vội vàng thu lại ánh mắt, cậu quay đầu đứng đối diện người kia, theo thói quen chỉnh lại cổ áo cho đối phương.

-Chuẩn bị đi chưa? -Vẫn một giọng lạnh nhạt, Nhiếp Minh Quyết hắn có cố gắng thế nào cũng chẳng có cách khiến bản thân "ấm" hơn.

-Xong hết rồi anh.

-Ừm. - Đối phương gật đầu một cái, đi lấy chìa khoá xe.

Nhiếp Hoài Tang thả tay xuống, âm thầm thở ra một hơi. Cậu nhìn bầu trời đamg tối dần bên ngoài cửa sổ, nghĩ xem hai người đã như thế này bao lâu rồi?

Nắm tay, ôm, dựa vào, hôn, và cả những chuyện thân mật hơn nữa cũng đã làm rồi, nhưng tại sao... vẫn cứ mập mờ như thế?

Đại ca...

-Đi ăn tối trước? - Hắn đưa mắt nhìn cậu vừa ngồi vào tron xe, vẻ mặt tựa như có phần không vui.

-Vâng.

-Món gì đây?

-Tuỳ ca.

-Sao vậy? Phũ như thế?

Nhiếp Hoài Tang đưa mắt nhìn người kia, có vẻ không hiểu.

-Phũ? Em thấy mình vẫn như vậy.

-Ừm. -Dường như kiên nhẫn bị thách thức, Nhiếp Minh Quyết cũng chẳng buồn quan tâm cậu nữa, khởi động xe, dồn lực chú ý vào việc khác. Không khí bỗng trở nên trầm mặc, cậu dùng những ngón tay thon dài trêu đùa chiếc tua rua vừa được móc vào điện thoại, ánh mắt để lạc ở đâu đó bên ngoài cửa kính.

-Dạo này, việc luyện đàn tranh thế nào?- Nhiếp Minh Quyết vẫn là người lên tiếng trước. Mặc dù Nhiếp Hoài Tang thật sự là mẫu người hoà đồng, thế nhưng đối với vị đại ca của mình, việc tìm chủ đề để nói luôn là một việc khó khăn.

-Dạ? Cũng có chút tiến bộ. - Thật ra, cậu chính là một trong những học viên được giáo sư yêu thích nhất. Không chỉ vì siêng năng, mà cậu còn rất hứng thú với loại hình âm nhạc dân tộc truyền thống này cho nên đầu tư không ít công sức vào, đạt được thành tựu cũng chẳng có gì là lạ.

[ Song Nhiếp] [ One shot] Một đời lại nắm tay Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ