Trời nổi từng con gió rét, toang tác tung hoành khắp mọi nơi. Nó quật những cái cây như muốn ngã, mấy tấm mái tôn đơn sơ tưởng chừng sắp bị kéo bay đi.
Gió luồn lách qua mọi thứ. Tạo nên những tiếng gào thét đáng sợ đến lạ kì.
Là khoảng về khuya.
Bầu trời chẳng chất chứa nổi một vì sao nào. Tầng tầng lớp lớp mây dày đặc phủ kín, che khuất vầng trăng vàng.
Thạc Trân bước trên con đường vắng, cố gắng nheo mắt, dựa vào ánh đèn đường yếu ớt mà đi.
Hôm nay là ngày Thạc Trân phải tăng ca. Xui xẻo thay công việc lại quá nhiều. Đống tài liệu như chất thành núi, cái nào cái nấy dày cộm. Hại anh đến tận khuya khoắt giờ mới về được.
Thạc Trân hiện tại rất buồn ngủ, rất mệt mỏi. Anh chỉ muốn bay nhanh về nhà, rồi lập tức ôm lấy chiếc giường êm ấm mà đánh một giấc thật ngon lành.
Trong đầu anh giờ chỉ toàn hình bóng về chiếc giường bảo bối của mình.
Bỗng, anh mất đà, chúi người, chút nữa thì đã ngã lăn ra mất.
Dường như có gì đá đã ngáng chân anh.
_ Ôi mẹ ơi!
Thạc Trân la lên, giữa màn đêm, tiếng hét của anh vang vọng khắp nơi, thanh âm khuếch đại, rồi lại hòa huyện vào không gian.
Có, có... một cái xác người. Là một người thanh niên.
Người này tuy đang nằm xấp nhưng vẫn thấy được vóc dáng đô con của gã ta.
Gã chắc phải cao hơn 1m80, hay thậm chí là gần 1m90.
"Hoặc hơn..."
Một đứa con trai 1m70 như Thạc Trân cảm thấy thật ngưỡng mộ.
Toàn thân gã khoác lên một màu đen đơn độc.
Trong màn đêm, gã ta như vô hình.
Có vẻ do thứ âm thanh quá lớn vừa rồi, người trai trẻ hơi cựa quậy.
"Thật may, cậu ta còn sống".
Giữa đêm khuya hoang vắng, người này sao lại nằm đây chứ?
Thạc Trân chậm rãi ngồi xổm xuống. Dùng ngón tay mình chọt chọt vào bắp tay của thanh niên nọ.
Anh đỡ người thanh niên dậy và quyết định đưa gã ta về nhà mình.
Có lẽ, ý nghĩ và hành động này là quá nguy hiểm.
Nhưng với Kim Thạc Trân anh, chẳng quan tâm đến điều đó.
Anh chỉ mất vài giây để đưa ra một quyết định. Không đắn đo, không lo lắng, cũng chẳng nghĩ ngợi gì nhiều.
Dù người ta có tốt hay xấu.
Bỏ mặc người ta nằm dưới mặt đường cùng cái lạnh lẽo về đêm.
Chả khác gì anh là một kẻ tồi cả.
Đại não anh chỉ nghĩ được đến vậy.
Đành thôi.
Bảo anh ngốc cũng được.
![](https://img.wattpad.com/cover/186534226-288-k637727.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
🌃 devil and angel 🏙️ •taejin•
FanficThiên thần có thể vì cả thế giới mà bỏ bạn. Ác quỷ có thể vì bạn mà bỏ cả thế giới. - Thoan Nị - 3/5/2019