Hơi chễ xin lỗi nha, tại tập này hơi dài nên viết hơi lâu, mong mọi người thông cảm
Khoản 20' phút sau sau nàng đến trụ sở thấy toàn bộ là màu đen k có ai cả, nàng từ từ đi vào và lên tiếng
-a àk, mọi người đâu hết rồi : nàng lên tiếng
1 lúc k thấy ai trả lời nàng nói tiếp
-e đến rồi a mau ra đây đi, đừng trốn nữa, e k thík đâu : nàng nói giọng tuy có bình tĩnh như cũng có chút lo lắng
Bỗng nhiên từ trong bóng tối có 1 bàn tay nắm lấy nàng ôm vào lòng, nàng cảm nhận đk hương thơm quen thuộc thì đứng yên k chóng cự, đk 1 lúc thù nàng lên tiếng để phá đi bầu không khí im lặng
-a có sao k, ở đây có chuyện j àk, mau nói cho e pít đi : nàng hỏi cô
-k mk kết thúc đi : cô k trả lời nàng mà nói
-kết thúc là kết thúc cái j chứ : nàng hỏi lại
-e đừng làm người yêu của a nữa, mk kết thúc đi : cô nói
-a nói j tại sao chứ : nàng hỏi lại cô, lúc này nàng đang nhìn thẳng vào mắt cô tuy rất tối nhưng cũng đủ để nàng thấy cô
-a.... a k mún suốt ngày phải lo sợ nữa : cô trả lời nàng
-a sợ sợ j chứ : nàng lại hỏi
-a sợ suốt ngày phải lo lắng cho e, sợ e gặp phải nguy hiểm, sợ e k còn bên a nữa, sợ e k yêu a nữa và sợ e sẽ yêu 1 người khác , và sợ... Sợ rất nhiều, wậy nên ..... : cô nói
-wậy nên?? : nàng nhìn cô nói
-wậy nên...... em.... em hãy chính thức trở thành vk của a để a k phải lo lắng hay sợ hãy j nữa, em Trần My, e có đồng ý làm vk và kim bà chủ của a k : cô quỳ 1 chân xuống trước mặt nàng nói
-wậy ra là wậy àk : nàng nói
-.... : cô k nói j chỉ cười chờ đợi câu trả lời của nàng
-k, e k đồng ý làm bà chủ của a : nàng nói đến đó thì cô k còn cười nữa, nàng thấy wậy thì nói tiếp
-nhưng e sẽ làm vk và là phu nhân của Triệu Băng cậu : nàng nói rồi cúi xuống ôm cô
-cám ơn e, vk àk : cô cười nói xong đeo nhẫn vào tay cho nàng
Lúc này đèn trong phòng đk bật lên, cảnh wật xung quanh vô cùng lộng lẫy và đẹp đẽ nhất đó là căn phòng đk cô cho người trang trí 1 cách tuyệt vời nó đk trang trí theo sở thík của nàng và phía trên còn có treo những tấm hình của 2 người nữa, lúc này nước mắt hạnh phúc của nàng đã rơi xuống, cô lau đi nước mắt của nàng rồi nói
-e đừng khóc hôm nay là ngày vui mà, k là k đẹp đâu : cô cười nói
-cám ơn a, e vui lắm ck àk : nàng ôm cô nói
-Ukm từ giờ e sẽ mãi mãi vui vẻ như thế này thôi, a sẽ k để e khóc đâu : cô ôm lại nàng nói
-Ukm : nàng trả lời
Lúc s này thì Tâm mới lên tiếng
-này đk rồi đó, muốn tình tứ thì về nhà mà làm, đừng có đứng trước mặt nhiều người như vậy mà làm chứ : Tâm cười nói