Trong đêm khuya khoắt, ánh vàng nhòe nhoẹt của đèn đường lúc sáng lúc không, Chiến vai mang túi xách, chạy thục mạng về phía chân cầu.
Ở phía sau anh, một đám giang hồ đang đuổi theo với hàng tá gậy gộc cầm sẵn trên tay. Đám giang hồ cứ đuổi theo hết tốc lực nhưng không thèm hô "đứng lại!" bởi tụi nó biết đó là việc làm thừa thãi tốn công.
Từ lâu, Chiến hiểu đám đang truy đuổi mình không phải hạng dễ chơi.
Lên đến giữa cầu, khi dần cạn sức, Chiến nhận ra rằng đám giang hồ đã toan tính chia hai nhóm để chặn đầu, vây anh vào giữa.
Tên cầm đầu đám giang hồ mặc vest bước lên. Rồi gần như cùng lúc, gã vừa rút khẩu súng giảm thanh thì Chiến dùng hết sức bình sinh nhảy lên thành cầu, bay xuống nước khi đường đạn bắn tới. Bằng trực giác, tên cầm đầu biết chắc mình đã trượt. Nhưng cảm thấy còn hi vọng, gã đến thành cầu nhìn xuống làn nước đen còn lăn tăn gợn nước.
Một đứa trong đám sốt ruột hỏi:
- Anh hai?
Gã ra hiệu đồng bọn im lặng rồi nhìn vào đồng hồ đeo tay, chờ đợi.
Hơn bảy phút trôi qua, sóng đã thôi gợn, tên cầm đầu chắc mẩm Chiến không thể sống sót được bèn ra hiệu cho đàn em rút.
Chỉ chờ có vậy, khoảng nửa phút là Chiến ngoi lên, ráng bơi vào bờ, loạng choạng bỏ đi.
***
Cửa mở, gã cầm đầu bọn giang hồ bước vào trong phòng. Trước mặt gã là hai nhân vật mà gã khiếp sợ; người ngồi bên trái là "lão đại" của "công ti" gã làm việc, tên Cang, độ khoảng 50, luôn mặc một bộ Vest xám bất di bất dịch, đeo kính rất ra dáng trí thức điềm đạm. Y đang chơi cờ Tướng với người đối diện, người mà y tín nhiệm nhất, tên Mã. Dù đứng trước hai đàn anh, nhưng cái gã vừa mới truy bắt Chiến lại sợ vết sẹo kéo dài từ mi, ngang qua con mắt phải nhắm nghiền, xuống tới giữa má của Mã hơn rất nhiều lần so với vẻ thư sinh của "ông trùm". Có lẽ, gã giang hồ tép riu như y dễ bị vẻ bề ngoài tác động, bất chấp kẻ đó thuộc tuýp người sử dụng tay chân hay thích xài đầu óc.
Thấy cấp dưới, ông Cang mắt vẫn tập trung vào ván cờ, miệng lại hỏi, một câu hỏi ôn hòa:
- Sao rồi Thế? Lại để nó biến rồi hả?
Gã giang hồ, lúc này đã biết y tên Thế, nuốt nước miếng vì sợ. "Biến" thì Thế không chắc vì gã đã dồn Chiến xuống nước, thậm chí gã đã có một chút tính toán để mục tiêu của mình ở cửa tử trăm phần trăm, nhưng khi nghe hỏi lại thì Thế đâm lừng khừng, chột dạ.
Chưa biết làm sao, ông Cang đã thở dài ngao ngán không biết vì ván cờ của ông đang bị xe của đối phương dí trối chết hay ông ngán cách làm việc của Thế, ông vội lên Tượng để tránh bị chiếu, đồng thời nói tỉnh như không với Mã:
- Anh bắt thằng đó giùm tôi nghen Mã!
- Dạ được! Tôi đi liền!
Tuy nhận lệnh nhưng nhìn ván cờ, Mã không quên nói tiếp:
- Chiếu bí! Ông nợ tôi 5 triệu đó nghen!
Ông Khang đập trán chán chường:
- Tôi ngu quá! Năm triệu thì năm triệu! 8 giờ ngày mai tiền sẽ nằm trong túi anh!
- Tôi đi làm đây! - Mã cười.
Ông Cang gật đầu.
Thế biết Ông Cang chắc chắn là kẻ xấu trong mắt người tốt. Nhưng ông là ông chủ của "công ti", điều một ông chủ nên làm cho cấp dưới của mình không phải là thể hiện uy quyền mà là tôn trọng những lời mình nói và quyết định của cấp dưới, dù chuyện đó có lúc nhỏ như ruồi.
Vậy mà ông bị Chiến phản bội.
Thế vừa nghĩ ngợi vừa... mỏi chân. Thấy vậy, ông Cang liền đề nghị với Thế:
- Muốn đánh một ván với tôi không? Ván này cậu thắng thì ba triệu!
Thế mừng húm! Vì gã biết một bí mật mà chỉ có gã và cả thế giới biết thôi: Ông Cang đánh cờ dở ẹc!
*
Xin chào các bạn, mình là Châu Tuấn tác giả của bộ truyện này. Để mình có động lực post tiếp truyện, các bạn có thể ủng hộ mình bằng một hoặc nhiều cách như sau:
- Ủng hộ tiền cho mình qua địa chỉ:
- Nếu bạn còn học sinh, sinh viên, những người chưa thể tự chủ về tài chính thì có thể click vote, share, theo dõi truyện hoặc tài khoản của mình.
Tất cả mọi sự đóng góp của các bạn dù nhỏ nhất về mặt vật chất hay tinh thần đều là nguồn động lực không nhỏ cho mình post hoàn chỉnh truyện. Các bạn có thể yên tâm là truyện mình đã viết xong hết. Nhưng theo khuyến nghị của Wattpad, mình sẽ post 2 chương truyện vào 21g thứ 7 hàng tuần để các bạn có thời gian theo dõi.
*
Vậy là hết chương 1. Mời các bạn đọc tiếp chương 2: An Ốm, Lâm Quắn Và Khương Mập với sự xuất hiện của 3 nhân vật chính bá đạo.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ba Thằng Bạn
HumorChuyện kể về 3 thằng bạn thân, nhưng mỗi người đều rơi vào tình huống dở khóc dở cười. Đứa thì được mệnh danh là giáo sư bộ môn "cưa gái học" nhưng phải đi cua đứa xấu nhất lớp vì tính trẻ trâu. Đứa thì giỏi võ nhưng thương thầm nhỏ bạn lớp kế bên...