Chương 3: Ha ha ha

11.7K 1K 57
                                    

Trần Mạn ngồi trơ trên giường, ánh trăng bên ngoài từ từ nâng lên cao, rồi lại từ từ rơi xuống, máu giữa các ngón tay từ từ chảy xuống, rồi từ từ đông lại, bất kể những thay đổi ở thế giới bên ngoài và cơ thể, thời gian của Trần Mạn như thể bị ngừng lại, cô sẽ không di chuyển, sẽ không đau, sẽ không khóc, sẽ không cười.

Đánh chết Khương Hi Sơ cũng không nghĩ ra, Trần Mạn sẽ bị đả kích như thế này vì cái chết của mình.

Nàng đã quá sốc đến nỗi bỏ qua một điểm quan trọng.

Sẽ không ai bị mất hết hi vọng vì cái chết của một người bạn thân.

Đây là biểu hiện khi mất đi điều mình yêu nhất, mất đi cả thế giới mới có.

Tròn ba ngày, Khương Hi Sơ luôn ở cạnh Trần Mạn, nàng không đi đâu cả, nhìn Trần Mạn như một cái cây khô. Trong ba ngày này, Trần Mạn chỉ ăn hai bữa, một bữa là một chai sữa chua, đó là sữa chua Khương Hi Sơ mua cho Trần Mạn làm đồ ăn vặt, để khi cô nhàn rỗi không có việc gì làm thì uống một chai, bổ sung thêm một số chất dinh dưỡng, bây giờ sữa chua đã hết hạn, mặc dù nó vẫn chưa bị hư nhưng cũng không nên uống, nhưng Trần Mạn cũng không nhìn mà đã uống.

Một bữa khác là bánh ú đông lạnh, cũng là của Khương Hi Sơ mua cho cô. Trần Mạn này cực kì lười, quen làm đại tiểu thư, cơ bản sẽ không biết tự chăm sóc bản thân, Khương Hi Sơ làm thư kí trưởng của cô, sau lưng còn phải làm bảo mẫu cho cô. Dì giúp việc đến theo giờ trong nhà là do nàng tìm, tất cả đồ ăn trong nhà cũng đều do nàng lôi Trần Mạn đi siêu thị, sau đó cũng mua từng cái từng cái bỏ vào nhà bếp. Thời hạn sử dụng của bánh ú dài hơn sữa chua, nhưng Trần Mạn đã bỏ thẳng bánh ú còn bọc túi nhựa vào trong lò vi sóng.

Khi Khương Hi Sơ thấy cảnh như vậy, thiếu chút nữa thực sự bị tức sống lại.

Trần Mạn đờ đẫn nhìn lò vi sóng liên tục hoạt động, nghe được tiếng "đinh", cô lấy cái dĩa ra, phát hiện túi nhựa bên ngoài đã bị tan chảy và biến dạng, cô nhìn nó, trực tiếp gỡ lớp nhựa ra, tiếp tục gỡ vỏ bánh ú như không có chuyện gì xảy ra.

Khương Hi Sơ tức giận mắng cô: "Trong óc cậu có một biển nước à? Không biết như vậy làm đồ ăn bị hư à?! Đừng ăn, ăn nữa cậu sẽ vào bệnh viện đó!"

Trần Mạn không thể nghe thấy nàng, cô bóc vỏ bánh ú ra, sau đó chết lặng cắn một cái, sau khi cắn cô mới phát hiện, mặc dù bên ngoài vỏ của bánh nóng, nhưng bên trong nhân vẫn lạnh, hơn nữa càng cắn vào trong nó càng lạnh hơn, táo đỏ ở trong nhân cứng như một cục nước đá.

Lần này Khương Hi Sơ đã hiểu tại sao nửa tháng không gặp, Trần Mạn đã dằn vặt bản thân thành cái vẻ quỷ này.

Cơ bản là cô không có dự định sống tốt.

Nếu như từ khi nàng vừa qua đời, Trần Mạn cũng sống như thế này, vậy sẽ không quá một tuần, Trần Mạn có thể tự sát.

Khương Hi Sơ nhìn cô với vẻ u ám, nàng nhìn chằm chằm vào cô một lúc lâu, cuối cùng cắn môi quyết định quay về cõi âm để tìm viện binh.

Nàng không thể cứu Trần Mạn, nhưng chắc chắn ông lão và anh trai đồ trắng có khả năng, nàng quyết không thể nhìn Trần Mạn hành hạ bản thân như thế.

[Hoàn] [BHTT] [Edit] Ai Động Hũ Tro Cốt Của TaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ