Chương 4: Ha ha ha ha

11.2K 1K 97
                                    

Hóa ra cái chết cũng không phải là kết thúc của sự đau đớn.

Cho dù nàng đã không còn xúc giác, đã không còn ngũ giác, trái tim đã không còn co giật khi gặp phải sự đau khổ tột độ, nhưng tràn đầy đau đớn vẫn nhấn chìm nàng, để nàng tuyệt vọng ngã xuống đất, muốn khóc, muốn gào khóc.

Nhưng nàng không có mắt, không thể rơi nước mắt.

Nàng đập cửa cũng được, kêu la cũng được, mãi mãi có một sự yên lặng khủng khiếp trong trời đất, nàng chỉ có thể trơ mắt nhìn từng giọt từng giọt sinh mệnh của Trần Mạn trôi đi mất.

Quá tàn nhẫn.

Còn tàn nhẫn hơn giết nàng.

Khi sắp chết, Trần Mạn nghe thấy một chút xíu động tĩnh, cô mở mắt ra một cách khó khăn, hình như thấy được người mà mình ngày nhớ đêm mong, nàng còn mặc bộ quần áo khi nàng rời đi ngày đó, bộ quần áo này do cô tặng, rất đắt. Khi mới nhận nó, nàng lập tức mắng vào mặt dạy dỗ, nói cô không nên xài tiền bậy bạ, nhưng trong giây tiếp theo, nàng tung ta tung tăng đi thay, sau đó chạy đến hỏi cô có đẹp không, có phải rất tôn dáng của nàng không.

Lúc đó Trần Mạn không trả lời, bây giờ nhìn bóng dáng đó ngày càng mờ nhạt, Trần Mạn cười yếu ớt đến nỗi không thể nhận ra, nói với giọng mà không ai có thể nghe thấy: "... Đẹp, rất tôn."

Khi anh trai đồ trắng đi đến nhà Trần Mạn, hắn đứng ở đằng xa, nhìn ngôi nhà, khẽ cau mày.

Đi vào, dạo một vòng ở lầu một, vất vả lắm mới tìm được Khương Hi Sơ, nàng đang ngồi trên sàn dựa vào tường, biểu cảm ẩn trong bóng tối, khiến người khác không thể nhìn rõ.

Anh trai đồ trắng vẫn cầm tài liệu trong tay, liếc mắt nhìn Khương Hi Sơ với khí tức đã thay đổi rõ ràng, có hướng chuyển sang ác quỷ, sau đó hắn lại liếc nhìn Trần Mạn với cơ thể đã không còn phập phồng.

Lật tài liệu ra, hắn giải quyết theo nguyên tắc nói rằng: "Vừa kiểm tra xong, do bên trên có chỗ sơ suất, vốn cô không gặp tai nạn vào lần đó, đường số mệnh sai, lơ mơ nên cô chết. Bây giờ cô vẫn là một linh hồn sống, lúc đó chúng tôi không phát hiện, vì vậy mới để cô chạy về nhân gian dễ dàng như vậy."

Khương Hi Sơ chạy, nhưng họ không tìm được người, hơn nữa ở dưới có quá nhiều việc phải làm nên không có thời gian để tìm kiếm, cho đến khi linh hồn của Trần Mạn xuất hiện ở cõi âm, họ mới phát hiện ra có gì đó không ổn.

Trần Mạn có mệnh cách đại phú đại quý, hai mươi tám tuổi mất sớm, dù thế nào cũng thấy không đúng. Vì vậy cấp trên bảo họ kiểm tra, kiểm tra mới phát hiện, không chỉ Trần Mạn không nên chết, Khương Hi Sơ cũng không nên chết, hai người là nạn nhân của hiệu ứng cánh bướm. Một sai lầm đã gây ra vô số sai lầm, phải được sửa chữa ngay lập tức, nếu không tiếp theo sẽ có nhiều người sẽ chết hơn.

"Ra khỏi cánh cửa này, cô có thể quay về quá khứ, tôi sẽ không xóa kí ức của cô, coi như là sự đền bù của chúng tôi dành cho cô, chỉ có một việc tôi phải dặn dò cô, đừng can thiệp vào sinh tử của người khác, bây giờ cô đã biết ngày nào dưới lầu công ty cô sẽ xảy ra tai nạn, ngày nào sẽ có một cô gái mất mạng dưới biển sâu, nhưng cô không thể can thiệp vào, nghe thấy chứ?"

[Hoàn] [BHTT] [Edit] Ai Động Hũ Tro Cốt Của TaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ