Chap 4

5.1K 358 67
                                    


Mưa rồi, mưa như trút hết những buồn đau thống khổ xuống lòng đất, những cơn gió mạnh cuốn đi từng phiến lá vàng già nua của gốc cây cổ thụ, nền gạch bê tông của ngôi trường bốc lên mùi ẩm mốc của đất bụi. Jimin đứng trên ban công lầu hai của toà nhà omega, cảm nhận cái lạnh lẽo của cơn mưa đầu mùa, anh theo thói quen chống cằm nhàn nhạt cười, cơn mưa giống như gội rửa tâm hồn Jimin và tưới tắm nó thật ướt át. Jimin chưa bao giờ là kẻ tức cảnh sinh tình, Jimin khi chưa gặp Jungkook là một kẻ vô tình, anh coi những alpha non nớt kia như một thú vui tiêu khiển nho nhỏ, trêu đùa một chút, ban phát nụ cười miễn phí và một vài câu động viên hỏi han. Chả có lời nào là thật lòng, Jimin đề phòng chính những người anh em trong hội ưu tú, anh chẳng tin ai cả, ngay cả thầy Kim mà anh tôn trọng nhất trong toà nhà omega Jimin cũng chỉ tâm sự những điều trong vòng giới hạn, không ai biết chỉ một ánh mắt thôi miên của Jimin có thể tiễn một linh hồn lên thiên đàng hoặc xuống địa ngục. Jimin, Yoongi hay Seokjin là những kẻ mà ngôi trường này khuyến cáo nhau đừng nên đụng vào, nhưng những chú cừu non kia làm sao có thể cưỡng lại được vẻ thu hút của Jimin. Jimin từ khi còn nhỏ đến khi dậy thì đã chán ghét bản thân sinh ra là một omega, Jimin là một con người cực kì tham vọng, anh muốn đứng trên những con người ngu ngốc kia, muốn một tay điều khiển vận mệnh của người khác. Anh muốn được công nhận là một kẻ đứng đầu, Jimin khi còn nhỏ đã chẳng bao giờ hoà hợp với gia tộc, họ luôn mặc định một omega là chỉ ngồi đó chờ đến kì phát tình và đợi một alpha nào đó cứu rỗi rồi sinh con là hết, suốt đời phục tùng và ở dưới cơ kẻ khác. Nhưng có lẽ Chúa cũng thương Jimin, ngài ban cho anh cái năng khiếu thôi miên thiên phú, trí thông minh cao ngất đặc biệt mà chỉ số xuất hiện trong loài omega là 1%, sự quyến rũ từ trong máu nhưng lại kiểm soát được kì phát tình. Jimin cảm thấy biết ơn và tự hào vì những điều đó. Khi gia đình chiều ý anh gửi vào đây học, Jimin đã sung sướng đến phát điên khi anh cầm những quyển sách dành cho alpha trên tay, đứng đầu trong các kì sát hạch omega và bước một chân vào hội ưu tú đi lại tự do giữa ba nhà. Jimin thích thú khi mỗi lúc anh buồn chán lại có thể gieo vào đầu ai đó một nỗi ám ảnh trong suốt một tháng trời khi họ không may trêu chọc anh. Nhận những ánh nhìn nể sợ và kính phục, thậm chí ghen tị đỏ mắt từ những kẻ khác. Jimin đã lạnh nhạt như thế cho đến khi bé cưng của anh xuất hiện với một đôi mắt thỏ to tròn ngây ngô khám phá thế giới xung quanh, một đôi mắt không vương một chút bẩn thỉu của bụi trần, dãy ngân hà lấp lánh ánh sao thu gọn lại trong đôi con ngươi đen láy của em ấy. Nụ cười răng thỏ đáng yêu hài hoà trên một khuôn mặt đẹp trai sáng bừng, Jimin biết em ấy bất đồng, là ngoại lệ duy nhất của anh, là điểm yếu và sau này sẽ chính là chân tâm một đời Jimin lưu luyến. Anh vẫn còn nhớ mình đã suýt đánh mất bản thân trong lần đầu họ khám phá một vùng đất mới mang tên là môi nhau, vị dâu? Hay đào? Jimin cũng không còn tâm trí để nhớ nữa. Hơi thở sạch sẽ và một đôi môi ngại ngùng chạm vào nơi yếu mềm nhất của Jimin. Để rồi sau đó cậu bé alpha ngây ngô ngày nào ánh mắt đã da diết chân tình lướt trên cơ thể trần truồng của anh, kĩ thuật thiên phú và sự dịu dàng của em ấy đánh bại Jimin hoàn toàn. Anh đã cứ thế thiếp đi trong lòng Jungkook, tham lam hơi ấm ấy điên cuồng rồi có một giấc mơ thật đẹp sau một tuần mất ngủ triền miên.

"Vẫn lằng nhằng với gia tộc sao?" Giọng thầy Kim Jaejoong nhỏ đi vì tiếng sấm chớp vang vọng rầm trời, Jimin không quay đầu sang nhưng vẫn biết thầy ấy đang ăn cherry, loại quả thầy yêu thích và thầy Jung là người cống nạp nó. Jimin cũng thích cherry, cuồng nữa là khác, hoặc dâu chín, Jimin yêu tất cả bọn chúng

STILL IN LOVE [ABO-KOOKMIN] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ