Chương 4

962 47 29
                                    

Buổi tối.
20pm.

Trường học đã kết thúc, Thiên Bình và Kiều Anh về biệt thự White. Vì vài lí do mà nữ phụ - Thiên Bình đây sẽ sống với Kiều Anh.

Thiên Bình sau khi trả lời câu hỏi của Kiều Anh về nam phụ Ma Kết thì đã rối đầu lên cả rồi. Bước vào phòng tắm, cô ngâm mình xuống dòng nước nóng và thư giãn.

-Mất thời gian quá._Thiên Bình lẩm bẩm rồi lại nghĩ về gia đình mình. Chắc họ đang đau khổ về cô lắm.

Dù gia đình cô không giàu như gia đình này nhưng nó rất là ấm áp chứ đâu có như ngôi biệt thự lạnh lẽo này đâu. Cô có người chị gái rất yêu thương cô, người bố luôn quan tâm đến gia đình mình và người mẹ đảm đang và dễ tính.

Cô đã sống rất vui nhưng lại chẳng làm được gì cho gia đình mình cả. Cô cảm thấy dằn vặt lắm. Nếu như cô để ý đường xá thì đâu có như thế này. Cô đúng là vô dụng quá rồi.

Một giọt nước nhỏ chảy ra, cô cảm thấy nó rất mặn nhưng vẫn rất ngọt một cách lạ thường.

-Haizzz. Kiếp sau vậy._Thiên Bình nói rồi đưa tay lên lau giọt nước nhỏ đó.

Bước ra khỏi phòng tắm, cô nhảy lên chiếc giường lớn của mình. Lấy chiếc máy của cô nữ phụ ra ngắm. Nhấn vào danh bạ thì chỉ thấy có số của 4 đứa bạn, Hồ Nhi, Kiều Anh thôi. Nhưng số của bố mẹ cô đâu.

Nhớ lại thì hình như cô nữ phụ này thực sự khá cô đơn vì bố mẹ cô không quan tâm tới cô lắm. Mong muốn của họ là có 1 đứa con trai có thể nối nghiệp nhưng lại có 1 con vịt trời như thế này. Dù sống trong sung sướng nhưng lại lạnh lẽo và cô đơn thì có ai thích.

Dừng những suy nghĩ của cô lại. Nhắm mắt tìm sự bình yên, cô mau chóng chìm vài giấc ngủ say. Nhìn cô thật thanh thản.
__________________

-Hmp. Sáng rồi._Thiên Bình thức dậy dụi dụi đôi mắt xanh lá của mình.

-Em dậy rồi hả?_Giọng nói phát ra rất gần cô, cô nhìn xung quanh thì thấy mái tóc đỏ đâu đó. Thì ra là Kiều Anh chứ ai.

-Ừm. Nếu chị muốn nằm cùng em thì lần sau cứ nói nha. Chứ nếu không em sẽ đau tim mà chết đó._Thiên Bình nói rồi gỡ chiếc chăn xuống mặt của Kiều Anh.

-Ahhhhh!_Tiếng hét thất thanh bắt nguồn từ cái miệng của Thiên Bình.

-Cái gì vậy?_Cái ấy bật dậy rồi nói.

-Kiều Anh, mặt của chị bị?_Thiên Bình chỉ vào mặt của Kiều Anh nói.

Kiều Anh chạy tới cái gương gần nhất, nhìn vào.

-OMG! Cái gì đây nà?_Tiếng hét lại bắt đầu từ Kiều Anh.

Khuôn mặt của Kiều Anh, ở đâu ra mà mụn nổi đầy. Chắc cô chị này hôm qua không chịu xóa phần trang điểm của mình rồi đây.

-Haizzz. Chị hôm qua không chịu rửa mặt đi phải không?_Thiên Bình nhìn vào cô gái mặt đầy mụn ấy nói.

-Ờ. Ờ thì. Đúng._Kiều Anh nói như đã làm sai chuyện gì ấy.

-Để em đi mua vài thứ cho chị. Chị nằm mà xem có gì làm cho cái bản mặt của chị trở lại bình thường không đi._Thiên Bình nói rồi tới gần tủ đồ, lấy ra một bộ váy rồi bước vào nhà vệ sinh.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: May 07, 2019 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Thiên Bình Harem] Tôi Là Nữ Phụ Đấy!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ