Chương 1

1.1K 41 1
                                    

Trong ngôn tình, nữ chính luôn là người tốt nhất và là người duy nhất có thể sánh ngang với nam chính. Nữ chính là người hiền lành, tốt bụng, đa tài. Người đã được định sẵn sẽ nắm tay nam chính trên con đường đầy hoa nở.

Nhưng nữ phụ, người bị coi là thể loại 2 mặt, đáng xấu hổ. Thì lại bị cho quả báo? Nữ phụ cũng có có cảm xúc cơ mà? Dù gì thì cũng đã làm việc xấu nên bị thế này cũng chẳng có gì lắm nhưng những người này cũng rất tuyệt vời và giỏi giang mà. Sao phải làm hết mọi việc chỉ vì nam chính thế rồi lại rước họa vào thân.

Cô - Hoàng Thiên Bình. Người rất ghét những thể loại ngôn tình nhưng vẫn cố mà đọc.

__________________
Tối.
20h - 30'.
Thành phố Zodiac

Trong một chung cư nhìn bình thường, có những tiếng nói đầy sự hiểu lầm phát ra từ căn phòng mang số 9.

-Ah~ Nhìn đáng yêu làm sao? Làm đi~ Làm đi~_Một cô gái với mái tóc màu nâu đỏ bị rối, đôi mắt xanh lá đầy nét biến thái đang nhìn vào cái máy trên tay. Tay lướt lướt cái bộ truyện tranh vừa tìm được.

Tưởng đang làm gì thì ra đang đọc truyện yaoi. Nhìn vào cái máy cảnh mà anh công lãng tử đang cố hôn tiểu mỹ thụ dễ thương thì chắc ai ai cũng phải đặt vài cái bình máu bên cạnh để truyền. Máu hủ của cô dâng lên cao lắm rồi cho tới khi lướt tiếp.

"END." Chữ mà cô đang cảm thấy thất vọng nhất. Không kiềm được sự tức giận. Cô buông miệng nói:

-Why? Tại sao vậy? Ông trời ơi..... Hoàng Thiên Bình con đã làm gì để bị trách phạt thế này!_Cô gái họ Hoàng tên Bình hét đau khổ.

-Trời ơi! Không ngủ thì để người ta ngủ chứ!_Một người hàng xóm phòng bên hét lớn.

Thấy mình cũng quá lố, cô cảm thấy khá buồn cười. Nhưng cũng vẫn đang đau khổ trách ông trời. Đang đoạn gay cấn mà tại sao lại dừng. Khổ nỗi đang lướt tìm tin tức, cô thấy một bộ truyện ngôn tình mang tên "Mỹ nam học đường". Mắc ỉ* thật. Gì mà mỹ với chả nam. Nói gì thì nói chứ cô cũng nhấn vào bộ truyện ngay.

Đang lướt được chút thì thấy cô nữ phụ mang tên của mình. Cái gì mà tóc nâu đỏ, mắt xanh lá? Giống y đúc cô luôn. Cảm thấy như mình đã làm việc gì đó có liên quan đến ông trời, cô cầu lạy vài phát. Ngồi rồi đọc tiếp.

Thế là dù không có thích lắm nhưng cô cũng đã cày được gần hết truyện rồi ít gì. Không biết tại sao chưa hết 3 tiếng đã gần xong. Đây chính xác là một cao thủ!

Đọc chưa hết. Đang cảm thấy tức vì cô nữ phụ mang tên của mình vừa bị nam chính giết chết không toàn thây. Cô bực mình:

-Cái ĐM gì đây! Cô nữ phụ không có não của tôi ơi. Tại sao lại không bỏ nó luôn đi! Theo mãi chỉ làm cô khổ thôi mà._Cô nói trong sự tức giận vô tận.

Thấy mình khá ồn nên cô quyết định ra ngoài hít thở không khí trong lành. Đi thì vừa ngẫm nghĩ ra vài thứ. Nhớ lại bài "Far Love" mà lúc nhỏ cô đã được một chàng trai sáng tác cho. Chàng trai ấy là người mà cô đã từng đơn phương được 10 năm.

Giờ cô cũng đã 24 rồi chứ gì. Thế mà bây giờ vẫn chưa có một người thương. Vẫn FA như ngày nào. Dù lâu lâu cô tự nhủ là FA có thể thả thính khắp nơi nhưng thả mãi vẫn không có ai dám tới bên cô đâu.

[Thiên Bình Harem] Tôi Là Nữ Phụ Đấy!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ