°sneeze

1.3K 182 8
                                    

°sneeze (hắt hơi)

rồi mùa đông cũng đến, gió thổi tuyết rơi lạnh tái tê. jimin được taehyung gói trong nhiều lớp áo bông dày cộm. vậy mà em vẫn cứ hắt hơi liên tục, chóp mũi lúc nào cũng đó chót đáng thương.

"ách xì ~"

thề với chúa tiếng hắt hơi của jimin là âm thanh đáng yêu nhất trên đời. nhưng mà nó lại làm taehyung lo lắng. gã vội đến ôm em và thủ thỉ.

"ôi bé con tội nghiệp, ta ôm em một chút nào"

jimin dùng sức mèo con đẩy gã ra.

"ngài đừng ôm... em đang ốm"

"thôi nào, yên nào"

taehyung vội hôn lên tóc, vuốt ve cục cưng đang ốm của gã. em thật dễ thương làm sao. gã chết mất.

jimin không quấy nữa, em chui rút vào ngực taehyung, ôm gã thật chặt. em thương taehyung lắm, gã là ánh sáng duy nhất trong cuộc đời tối tăm mịt mù của em. phải làm sao đây chứ ? làm sao em có thế cứng rắn được khi được gã dỗ dành yêu thương thế này ?

"em thương ngài lắm. ngài chẳng hiểu cho em..."

tiếng dỗi hờn trách móc của em cũng thật đáng yêu làm sao.

"thế em muốn ta thế nào đây ?"

"ưm..."

jimin băn khoăn một chút rồi nhướng người lên hôn vào môi gã.

"ngài... ngài thế nào em cũng yêu mà"

khuôn mặt em ửng hồng với đôi mắt ươn ướt. jimin thẹn thùng nhìn người em yêu. bằng một cách nào đó, ánh nhìn của em va vào đôi đồng tử huyền huyễn của taehyung. bốn mắt nhìn nhau chẳng nói một lời mà hai con người đã hiểu cặn kẽ tâm ý đối phương. hai tâm hồn như một.

"ta chết với em mất jiminie"

"tình nhân trong mắt hóa tây thi"

*:•°✧。

aw siêu đoản văn cho cuối ngày chủ nhật

vmin // chàng hoàng tử của emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ