shades of happiness

727 71 4
                                    



Sắc màu ấy luôn hút mắt anh đầu tiên.

Giữa một bảng màu pastel, những sắc màu tương phản, những màu phấn dịu dàng nhuộm trên đầu ngón tay anh – ánh mắt anh luôn hướng về sắc đỏ nằm ở cuối cùng. Sắc màu có thể thay đổi cách người ta nhìn mọi thứ - như khi mặt trời soi rọi Brooklyn trong sắc hồng, vàng kim và đỏ son, chiếu sáng những chiếc bàn đạp xe đạp đã từng phủ bụi và giấu mình trong những vết nứt trên những bức tường màu kem, áo quần phơi đêm qua nhẹ nhàng bay trong gió – dường như qua sắc màu ấy, thực tại tự thay mình.

(Thực tại, tạo nên một trong sáu–)

Steve luôn yếu lòng trước sắc đỏ. Mỗi khi bức vẽ của anh trở nên xám mờ như thể mọi màu sắc đã mất đi khả năng của nó, tất cả đều quá buồn tẻ, quá tĩnh lặng (quá chết), bút vẽ của anh sẽ luôn tìm đến màu đỏ. Một chấm nhỏ ở đây và một dải nổi bật ở đó, và bức vẽ dường như trở thành một tác phẩm mới – rực rỡ và sống động, phần đậm đà của sắc màu ấy làm nổi bật nét tươi sáng của sắc cam và vàng, cũng như nhấn chìm thêm bóng tối của sắc nâu và đen. Nó luôn nằm trên bảng vẽ của anh, và anh chẳng thể nào tưởng tượng ra một thế giới mà không có…

“Steve.”

Anh giật mình, chớp mắt. Peggy mỉm cười nhìn anh từ bên kia bàn ăn, mái tóc nâu hạt dẻ sáng bừng dưới ánh đèn và bộ đồ ôm trọn hoàn hảo lấy thân hình, hệt như trong lần đầu anh gặp cô. “Anh đi mất một lúc rồi.”

“Đúng vậy.” Steve nói, và có điều gì dường như không phải. Lời nói dễ dàng và nhẹ nhàng tựa như không, mất đi sức nặng mà những từ ngữ ấy đáng ra phải có.

Nhưng Peggy dường như không để tâm, nụ cười của cô càng rạng rỡ. Steve chờ đợi cảm giác khi hơi thở nghẹn lại, quai hàm siết chặt bởi đã khao khát bấy lâu để nhìn thấy hình ảnh ấy – nơi khóe môi đang cong lên của cô. Sắc son trên môi cô.

Đỏ.

“Một nơi rất tuyêt, đúng không.” Peggy nghiêng cằm, đôi mắt sẫm màu lướt qua những chiếc đèn treo tường và nội thất mang họa tiết kẻ ca rô.

Rất mang phong cách của những năm bảy mươi, Steve muốn nói – sự xa lạ của suy nghĩ ấy khiến anh đau nhói. Đó là… đó là cảm giác lạc lõng, trong khung cảnh hoàn hảo này, hết thời, bởi vì anh chẳng bao giờ có thể hiểu được nếu không nhờ văn hóa đại chúng và xem những bộ phim mang chủ đề những năm bảy mươi trong tương la–

Vậy nên anh nói những lời khác. “Đôi khi, anh nghĩ về việc nếu mọi tưởng tượng của anh đều quá tươi sáng. Quá tốt đẹp. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu anh chưa từng lao xuống biển băng.”

Một hình ảnh bừng sáng qua đôi mắt kính ánh màu hoa hồng. Hình ảnh ấy rung lên trong tâm trí anh; cặp kính màu, cặp kính màu và đôi mắt tối sẫm–

(Đôi mắt tối sẫm, gần như chẳng thể nhìn vào. “Dối trá.”)

“Chiến tranh kết thúc. Đâu thể nào chỉ có ánh nắng mặt trời và hoa hồng.” Và dù trong tâm can đau đớn biết mấy, anh đã vượt qua được đúng không? Chẳng phải sống với hậu quả mà chiến tranh để lại. Những đường phố bị đánh bom, những quán ăn thưa người hơn rất nhiều, nụ cười buồn cùng đôi mắt ám ảnh, những chiếc ghế trống trên bàn ăn.

[Transfic - Stony] shades of happiness (by lazywriter7 - AO3)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ