4. Jimin

300 35 2
                                    

Hôm nay, tôi cảm thấy rất ủ rũ và mọi thứ xung quanh tôi như bị màu sắc buồn bã bao trùm. Màu xanh thẳm và sắc xám của tro tàn. Tôi đành lết mình ra khỏi nhà, ra ngoài khu vườn đi dạo. Tôi hướng mắt về phía chân trời, tôi cảm nhận được rất nhiều thứ. Đó là một nỗi buồn, nỗi cô đơn, bi thương hay sự thanh thản, bình yên, có nhiều vẻ đẹp không lẫn vào đâu được. Một bầu trời với một vẻ đẹp thuần khiết, trong sạch. Một giọt, hai giọt, tôi khóc. Tôi nhớ Yoongi, mỗi khi ngắm nhìn lên bầu trời tôi lại không thể nhịn được mà không ngừng nghĩ về anh, tôi thậm chí đã khóc rất nhiều. Tôi vẫn luôn mong anh trở về bên tôi. Tôi ngồi xuống chiếc ghế cạnh đó để bình tĩnh lại. Hít một hơi thật sâu, không khí se lạnh, từng làn gió tinh nghịch dạo chơi khắp khu vườn. Những làn sương bồng bềnh như mái tóc dài của cô thiếu nữ và có lẽ nó cũng mềm mượt như vậy. Một luồng không khí mát mẻ, trong lành khẽ thoảng qua cảnh vật nơi đây.

Lạnh quá.

Tôi quay đầu lại. Thì ra là Taehyung, cậu ấy áp lon coca mát lạnh lên má tôi, cậu ấy lại đến thăm tôi. Cậu ấy là như vậy, tốt bụng và ấm áp, một người con trai tuyệt vời.

"Cậu đợi lâu chưa?"

Cậu ấy đưa lon coca từ trên tay cho tôi, nở một nụ cười, nó thật sự rất đẹp. Cậu ngồi xuống cạnh tôi, vuốt tóc, xoa đầu tôi, mỉm cười, tôi cũng mỉm cười theo. Nhìn chúng tôi như đang yêu nhau vậy nhưng rất tiếc lại không phải. Có ai đó vừa đi qua. Bóng hình đó quen thuộc lắm. Yoongi? Hóa ra là anh. Lại là người đó nữa. Hai người lại ở bên nhau. Nước mắt tôi lại bắt đầu tuôn rơi, dù có cố bao nhiêu cũng không kìm được. Taehyung thấy vậy nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt đó, an ủi.

"Đừng khóc, cậu còn mình nữa mà, mình sẽ bảo vệ cậu, mình hứa đấy."

Tôi nghe vậy bất giác bật cười ôm lấy cậu. Có một thứ gì đó hình như đang mắc ở cổ họng tôi. Tôi lao vội vào nhà vệ sinh. Tôi nôn ra những cánh hoa, nó đẹp lắm. Nó bị nhuốm máu đỏ, những cánh hoa đấy đang tuôn ra rất nhiều, tôi không còn chút sức lực mà ngất lịm trong nhà vệ sinh. Lúc tôi tỉnh dậy thì đã thấy mình đang trong bệnh viện còn Taehyung đang nắm lấy tay tôi, rất chặt, cứ như cậu sợ mất tôi vậy. Tôi tỉnh dậy, cứ mơ mơ màng màng. Chưa kịp hiểu chuyện đã gì xảy ra thì bỗng Taehyung nhào đến ôm tôi, ôm rất chặt. Cậu, òa khóc.

"Tại sao? Tại sao tất cả mọi thứ lại bất công với cậu như vậy chứ?"

Tôi ôm cậu, dỗ dành, để cậu bình tĩnh lại. Sau khi cậu đã yên vị trên ghế, tôi mới hỏi chuyện. Ồ hóa ra tôi bị mắc chứng Hanahaki. Không sao cả mà, đúng không? Mọi thứ rồi sẽ ổn. Tôi có cậu mà - Taehyung cậu sẽ ở cạnh tôi mà đúng không? Sẽ không sao mà đúng không? Tôi lại khóc, tôi không kìm được. Có ai bị mắc cái căn bệnh quái quỷ này mà không khóc cơ chứ? Phải làm sao đây? Taehyung thấy tôi khóc cậu liền ôm tôi vào lòng.

"Đừng khóc, cậu khóc mình buồn lắm. Cậu, hãy phẫu thuật đi."

Nghe đến đây lòng tôi thắt lại. Nếu phẫu thuật, tôi sẽ mất hoàn toàn cảm giác với anh. Tôi không muốn điều đó xảy ra, nhưng tôi lại không muốn thấy Taehyung buồn, tôi không muốn rời xa cậu. Giữa hai lựa chọn, một bên là tình yêu, một bên là tri kỉ, tôi thực sự không biết phải làm thế nào. Làm ơn ai đó hãy giúp tôi với, hãy chỉ cho tôi phải làm thế nào. "Khụ...khụ" cánh hoa lại rơi, đó là những cánh hoa hồng trắng tinh khiết nhưng nó lại nhuốm máu, bị vấy bẩn. Nó thật sự rất đẹp, nhưng nó lại khiến tôi đau đớn. Có phải chăng tôi đã quá mù quáng? Tôi cần thời để suy nghĩ.

[YoonMin] Hanahaki.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ