Anh vẫn vậy, vẫn chẳng bao giờ để ý đến cảm nhận của tôi. Vẫn luôn hờ hững với mọi thứ, khiến lòng tôi nhói đau. Tôi ngồi trên sân thượng, mắt ngước nhìn lên bầu trời xanh thẳm, tôi như rơi vào trạng thái trầm mặc. Nỗi buồn bao quanh tôi khiến tôi rùng mình ớn lạnh với nó. Nếu làm lại từ đầu thì sao nhỉ? Tôi đã nghĩ như vậy. Tôi đứng sát mép sân thượng dang hai tay đón gió từ bầu trời và anh biết tôi thấy gì không.? Là anh đấy... và tuyehet với hơn, đi bên cạnh anh là một người khác, không phải tôi. Đương nhiên không phải, tôi nghĩ gì vậy chứ? Cậu ấy xinh đẹp thật anh nhỉ? Tôi ngồi xuống ngắm nhìn hai người âu yếm hạnh phúc bên nhau. Tôi có cảm giác áo mình ướt đẫm và mũi thì cay xè. Tôi đang khóc ư? Chẳng lẽ tôi cứ phải khóc vì anh? Tôi nghĩ tôi nên hòa mình vào không khí thì mới kết thúc được nỗi đau này, tôi quay người và định hạ mình xuống thì có người hét ầm lên.
"JIMIN! Cậu làm gì vậy? Nguy hiểm đó!"
Giọng nói này nghe quen quen. Taehyung? Tôi cố gắng giữ cân bằng để không bị rơi xuống những kì lạ thay, tôi không sao điều khiển cơ thể mình được nữa. Tôi, sắp chết sao? A không tôi vẫn sống, bàn tay của Taehyung đã cứu sống tôi. Tôi tự hỏi bao lâu rồi tôi không cảm nhận được hơi ấm đấy. Tôi và cậu ấy đã từng rất thân thiết cho đến khi anh đến. Tôi đã không quan tâm cậu ấy nhiều nữa, nhưng tôi chưa một lần quên đi cậu ấy. Vả lại tôi là người gọi cậu ấy đến mà, mải suy nghĩ tôi cũng quên mất đấy. Nhưng cũng may, nhờ cuộc gọi đó tôi đã may mắn thoát được thứ giấc ngủ ngàn thu đáng sợ ấy. Tôi ngồi xuống, dựa mình vào bờ vai rắn chắc của cậ, ngắm nhìn lên bầu trời xanh thẳm.
"Vì hắn ta nên cậu mới nghĩ quẩn sao?"
"Không...không đâu."
"Đừng nói dối mình hiểu cậu mà."
Nghe đến đây tôi òa khóc ôm chầm lấy Taehyung. Đúng! Cậu vẫn luôn là người hiểu tôi nhất. Cậu nhẹ nhàng hỏi tôi những câu hỏi đơn giản nhưng lại khiến tôi cảm thấy ấm áp. Đó là sự quan tâm từ cậu. Nó không giả đối. Nó là từ trái tim cậu. Cậu đã từng nói rằng cậu thích tôi những tôi lại không thích cậu. Cậu hơn tôi một tuổi nên tôi luôn coi cậu là anh trai. Là người tôi kính trọng! Nhưng vì thân thiết với Taehyung từ nhỏ nên được xưng hô bằng cậu với mình.
"Cậu ngốc lắm. Ngốc hơn mình rồi."
Nghe câu nói ấy trong lòng tôi chợt dâng lên một cỗ ấm áp. Tôi có thể cảm nhận được tình yêu cậu dành cho tôi. Cậu hiểu được cảm nhận của tôi. Không như ai đó luôn thờ ơ với tôi. Yoongi luôn chỉ coi tôi là món đồ chơi vô tri vô giác và vứt tôi đi khi không còn giá trị sử dụng. Nên hồi nhỏ anh vẫn luôn nói tôi đẹp như một con búp bê vậy. Chắc có lẽ đối với anh tôi là con búp bê xấu xí để anh đùa nghịch mỗi khi chán rồi quăng đi mà không cần nghĩ ngợi. Tôi thật ngu ngốc còn anh thì lại quá phũ phàng.
Ngay từ hồi còn nhỏ, anh đã được rất nhiều các cô gái mến mộ. Thậm chí họ còn tìm cách hại tôi, đánh tôi để tôi tránh xa anh. Tôi tự hỏi cảm nhận của tôi anh đã từng bận tâm chưa? Chắc chưa lần nào đúng không? Tôi thật ngu ngốc. Anh là người đầu tiên tôi yêu và có lẽ chỉ là có lẽ thôi anh là người cuối cùng. Tôi ngộ nhận quá. Suy đi ngẫm lại thì còn một người vẫn luôn ở phía sau tôi - đó là Taehyung. Mỗi tấc đất thiêng liêng, mỗi lá thông óng ánh, mỗi bờ cát mịn màng, mỗi hạt sương long lanh, mỗi bãi đất hoang và những tiếng thì thầm của côn trùng đều chứng kiến kỉ niệm của tôi và cậu trước khi anh đến...
BẠN ĐANG ĐỌC
[YoonMin] Hanahaki.
Fanfiction"Tình yêu của họ là cánh hoa chưa tàn nhưng đã úa." Fic đầu tay còn rất nhiều sai sót. 14.04.2019: 1k views