Chương 4 Suy nghĩ của chúng ta là khác

137 9 2
                                    

      Cánh hoa rơi ,cũng là lúc tim em đã ko còn bóng anh
----------------------
   ( Các bạn giờ mình đổi cách xưng hô nhà tôi thành cô nha
     Sau khi họp xong cô đi  vào phòng dành cho chủ tịch rồi đến chỗ ngồi dành cho chủ tịch ngồi xuống nhìn xuống cái điện thoại bàn mà mỉm cười

Chiếc tay thon dài trắng mượt  từ từ nhấc điện thoại bàn lên ,bàn tay còn lại quay số

(Cạch) đầu dây bên kia nhận được điện thoại nhấc máy
Chưa kịp nói thì cô đã
- Gọi Tổng giám 'Diệu' lên phòng chủ tịch cho tôi  
-Tút .....tút......_ Người thư kí của Diệu Linh như đơ luôn vừa rồi hình như có người gọi cho Giám đốc. 'diệu ' thì phải ....giọng nói vừa rồi nói cái gì mà phòng chủ tịch nhỉ_Mỗ thư kí nào đó nghe giọng nói trong vắt rồi cúp làm cô ta chưa kịp nói gì ,Không ngây ra nữa Mỗ thư kí của Diệu Linh mở cửa văn phòng Diệu Linh đi đến chỗ Diệu Linh cúi đầu nói
- Giám đốc Diệu vừa rồi Chủ tịch cho gọi cô _ Nghe đến hai chữ 'Chủ Tịch' làm nhỏ khóc không ra nước mắt ,chỉ là ở thang máy nhìn cô ta ăn mặc hở hăng nên quát 'nhẹ' cô ta thôi mà ai ngờ là Tân Chủ tịch lần này chết chắc rồi

Mỗ Thư kí nhìn Giám đốc người người sợ mà   khi nghe đến hai chữ chủ tịch lại xanh mặt hơn cả táo bón làm Mỗ thư kí cố nhịn cười
Thấy cô thư kí cố nhịn cười mà Diệu Linh chỉ hừ nhẹ rồi lạnh giọng - Đã biết ,cô ra ngoài làm việc đi

Mỗ Thư Kí cúi đấu mình ' vâng ' một tiếng rồi đi ra khỏi Phòng Giám đốc
Cô thư kí đi cái Diệu Linh đứng dậy chỉnh sửa quần áo và trạng thái từ từ đi ra khỏi phòng Giám đốc lên tầng cao nhất nơi 'Chủ Tịch' ở
Đứng trước cửa Nhìn hai chữ 'CHỦ TỊCH' to  đùng ở trên làm Diệu Linh đổ mồ hôi hạt Không biết cô ta có trả thù vụ sáng nay ko nữa ,thôi kệ cứ vào rồi biết_ Nghĩ xong Diệu Linh mặt lạnh đi vào phòng ,Khi vào phòng thấy 'Tân Chủ tịch' đang làm dự án và giấy tờ lên Diệu Linh ho nhẹ cái ra hiệu mình đến ,Nghe có tiếng cô dừng bút lại ngước lên nhìn cái bản mặt sáng nay mới chửi mình mà giờ đang lúng túng thật đáng bất ngờ mà
Cười như không cười cô đưa hai tay lên chống cằm nhìn Diệu Linh nói
- Chào Cô Diệu ' lâu không gặp'

Diệu Linh nghe 3 chữ ' Lâu Không Gặp ' cứ thế cứ thế quay quẩn trong đầu nhỏ thôi chết mẹ lần này cái miệng hại cái thân rồi_ Mỗ Giám đố nào  đó nghĩ mà không tự chủ đưa tay lên lau mồ hôi

Nhìn hành động lau mồ hôi của Diệu Linh làm cô bất giác đứng dậy đi đến chỗ để điều khiển điều hoà mà nhíu mày nhìn
25°c vậy mà cũng đổ mồ hôi đúng là ...._ nghĩ xong cô để điều khiển điều hoà lại chỗ cũ rôi đi đến cái ghế sofa hàng hiệu ngồi xuống rồi nhìn cái người đứng ngây ở đó nói

- Diệu Linh đúng không ?
Nghe thấy bị gọi tên làm nhỏ bất giác quay đầu lại nhìn cô mà nhỏ giọng nói - Vâng

- ukm vậy Diệu Linh ,sao cô đứng vậy ngồi xuống đi chứ 
Nghe ' tân chủ tịch ' vậy ta ngồi

Sau khi Diệu Linh ngồi xuống thì cô rót trà đẩy cho Diệu Linh ý là mời cô ta uống

- Hôm nay tôi gọi cô lên là muốn cô tìm cho tôi một thư kí ngoài Lisa thư kí của ba tôi ra được chứ _ Cô cười nhẹ nói ,Còn mỗ nữ nào đó nghe thấy không phải gọi lên trách tội thì vui như điên mà cười lại nói
- Vâng ,vậy giờ tôi đi ngay _ Chưa để cô nói gì Diệu Linh chạy ra ngoài phòng như ma đuổi ,nhìn cô ta chạy mà cô không khỏi cười

' Cứ chạy đi ,chạy đến khi nào tôi cho cô biết đắc tội với tôi thì sẽ bị gì '

Và cứ thế Mỗ Nữ nào đó bị cô tính kế mà không hề hay biết

Ngày trôi qua quá nhanh chưa gì đã tối ,cô đứng dậy vươn vai rồi cầm lấy áo khoác mà đi ra khỏi công ty
Định lấy xe thì cô thấy Phi Mại Ngọc Người ' bạn thân ' thứ hai của nguyên chủ đang được người công ty cô ôm ấp  nhìn ăn mắt cũng sang trọng có vẻ chức cao nhỉ

Không quan tâm cô mở xẻ rồi khỏi động
Hai con người kia đang ôm ấp nhau nghe thấy tiếng xe khởi động thì giật mình nhìn sang phía chiếc xe đang chuẩn bị đi mà không khỏi dùng mình

Không biết cái người trong xe đó nhìn thấy mình ôm Phi Mai Ngọc chứ nữa _ Mỗ nam kia rối loạn về tinh thần khí sợ có người nhìn thấy vì ở công ty có quy định ở trong khu vực của công ty cấm Ko Tình cảm

Phi Mai Ngọc nhìn tên Thế Hưng đang lo lắng mà không khỏi ghét bỏ nếu không pải hắn có tiền có địa vị có xe có cặc cô ta đi theo hắn

Sau khi phóng xe đi thì cô đã đi đến bờ biển rồi lặng lấy chai rượu loại đắt mà uống
Thời tiết vừa mát vừa yên bình đủ thời gian uống rượu

Hà Quốc Toàn đang đi bộ ở gần biển để giải toả lỗi sầu thì lại nhìn thấy Dương Nhã Đình Ngồi ở mũi ô tô mà uống rượu ,đúng là lâu không gặp cô ta vẫn vậy vẫn cái quần áo ' Thiếu vải ' mà lẳng lơ ngồi đó thật chướng mắt mà

Anh đang định đi thì thấy tiếng cô hét to hướng ra biển
- TẠI SAO ? TẠI SAO LẠI VẬY ? TẠI SAO TÔI LẠI KO CÓ MỘT CÁI GIA ĐÌNH HOÀN CHỈNH HẢ, NÓI ĐI NÓI ĐI CHỨ ÔNG TRỜI ....HUHUH.HHUH _ Vừa khóc vừa nói thực sự cô đau lắm rồi hôm nay là ngày thứ hai baba mất
Cô thật ko quen với cảm giác thiếu một trong hai người thân mà cô yêu nhất ,điều đó thật đáng sợ

Anh nghe giọng nói đầy bi thảm có phẫn nộ có nhất là cái giọng đó làm anh ngơ ngàng anh nghĩ cô chỉ có chút là buồn thôi chứ không nghĩ nó lại thành như vậy

Bàn tay thon dài trắng trẻo đưa lên mặt tuyệt tình mà lau đi những giọt nước mắt ,gương mặt kiên định cô hét tiếp
- BA NẾU NGƯỜI LINH THIÊNG XIN HÃY PHÙ HỘ CHO CON TÌM RA SỰ THẬT CÁI CHẾT CỦA NGƯỜI _ Nghe cô hét tiếp mà câu này lại làm anh đứng tim nhưng rồi lại cười cho qua ,anh cho rằng cô sẽ mãi mãi ko tìm thấy đâu

Và trong đêm đó hai con người hai suy nghĩ khác nhau hai trạng thái khác nhau nhưng chung hướng đó là nhìn ra biển với sự yên tĩnh 

-------+---
Hi mấy nàng ta đã quay lại
HazzZ TA xin lỗi đã ko cháp vô hôm qua nên hôm nay ra bù nè

Nhớ ấn sao ủng hộ au nha yêu nhiều hihi😍😍😍😍


[Xk -Hiện Đại -Np - Ngược sủng] Các Người Thật Quá ĐángNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ