Chương 4

97 5 0
                                    

Tranh thủ thời gian chờ Tưởng Vân đi lấy xe, Mạc Hàn nổi đóa, cô hỏi Thường Soái tại sao lại làm ra được loại bug cấp thấp này.

"Tôi chỉ muốn phơi bày chút thực lực của mình thui mà!" Cậu ta nghiêng người dựa vào xe, vỗ vỗ thân xe, hỏi Mạc Hàn: "Thấy thế nào, đây là chiếc tôi thích nhất, hơn tám mươi vạn (~2 tỷ 8) đó nha!"

"Chẳng ra gì, ngay cả một ghế dư cũng không có." Kỳ thật nội tâm cô đang nghĩ, đồ tư bản vạn ác, tám mươi vạn á, mình phải làm công thêm mấy thập kỷ nữa mới kiếm được chứ.

Đều nói, với đàn ông thì xe là cô vợ thứ hai, Thường Soái nghe Mạc Hàn phỉ nhổ, lập tức bẻ lại cô không có học thức, "Chị hai à, đây là xe thể thao, là xe thể thao đó, cũng chỉ có hai chỗ thôi, đừng lấy mấy cái xe nát khác mà so với tôi."

Mạc Hàn không muốn tiếp tục đề tài này, thật ra thì cô và Thường Soái không thân quen gì, sau này cũng chẳng có ý định thâm giao hay thế nào, dù sao cô cũng đã hoàn thành nhiệm vụ, hết đêm nay, đường ai người nấy đi là tốt nhất.

Mà Thường Soái cũng không để ý sự trầm mặc của Mạc Hàn, trái lại tự quyết định, "Tưởng Vân này sao còn chưa ra, chắc không phải là cảm thấy xe mình quá low, không dám lái ra đấy chứ? Chậc chậc, tôi nói phụ nữ các bà nè, cứ thích kiểu cách làm gì, tôi lại đâu có chê cô ấy, chờ sau này hai bọn tôi ở bên nhau, lái xe của tôi chẳng phải là được à."

Một người còn có thể tự luyến đến mức này đúng là vô đối, Mạc Hàn nghĩ, nếu cậu ta không chịu thay đổi tật xấu kiêu ngạo tự mãn này, đừng mơ theo đuổi được người đẹp.

Đúng lúc này, một chiếc xe thể thao với đường cong nuột nà từ từ chạy đến, mới đầu hai người cũng không lưu ý lắm, cho đến tận khi cửa kính hạ xuống, hiện ra khuôn mặt quen thuộc.

Thường Soái không dám tin vào hai mắt mình, chỉ vào xe hỏi Tưởng Vân, "Đây, đây là xe của cô?"

Chiếc này là loại xe sang trọng hơn ngàn vạn.

Chiếc này là siêu xe thể thao mà anh ta ngày nhớ đêm mong.

Tại sao cô gái loại B này lại có được hả?!

Đáng tiếc Tưởng Vân cũng chẳng thèm nhìn cậu ta, mà nói với Mạc Hàn, lên xe đi.

"Ò." Mạc Hàn mở cửa xe chuẩn bị lên, thầm nghĩ, đều cùng là xe thể thao, chiếc của Tưởng Vân không phải có bốn ghế đó sao. Rồi lại nghe cô nói, "Lên ngồi cạnh tôi."

Cô oán thầm, nói thẳng ra là ngồi ghế phụ luôn đi, gì mà còn nói "Lên ngồi cạnh tôi", buồn nôn chết được. Có điều cô nhát gan, đối mặt với khí tràng cường đại của Tưởng người đẹp, cũng chỉ có thể than thở trong lòng thôi. Cô lại lần nữa ngồi vào xe, thấy Thường Soái còn đứng đần tại chỗ, vội kêu cậu ta lên xe.

"Chỗ nhà hàng kia tôi biết, anh ta tự lái xe đi." Tưởng Vân nói xong, khởi động xe, ngay sau đó biến mất giữa dòng xe cộ mênh mông.

Xe cũng đã lái đi xa, Mạc Hàn còn không ngừng quay đầu lại nhìn, theo tính nết của Thường Soái, bị một cô gái công khai bỏ lại trên đường, liệc có vì lòng tự trọng tổn thương, rồi tự sát không thế? Càng nghĩ càng sợ, cô xoay đầu sang đối diện với Tưởng Vân, đáng thương nhìn cô.

"Cậu thích anh ta?" Tưởng Vân không đầu không đuôi hỏi, Mạc Hàn phủ nhận ngay tức khắc, "Không thể nào, Thường Soái là không phải kiểu tôi thích."

"Vậy cậu thích kiểu người như thế nào?"

"Tôi à..." Mạc Hàn nhớ đến Hoắc Nhất Minh, "Ừm, tôi thích người như ánh dương quang, đẹp trai, tràn ngập tinh thần trọng nghĩa... Trời ạ, vô dụng thôi, anh chàng như vậy sẽ không thích người vừa trạch vừa bình thường như tôi đâu."

Ai ngờ nghe được lời này, Tưởng Vân cắt lời cô: "Đừng coi thường bản thân, cậu rất tốt."

"Cũng rất đáng yêu." Lại bổ sung thêm một câu.

"Tôi đã từng xem một tiểu phẩm, rằng khi một người phụ nữ không có ưu điểm gì nhưng lại muốn khích lệ họ, sẽ khen người đó đáng yêu, mà cho dù đó là lời an ủi, được nữ thần là cậu nói ra, vẫn rất có tác dụng đó."

"Cậu là đang ám chỉ muốn tôi khen thêm hả, tỉ như, xinh đẹp động lòng người?" Lúc Tưởng Vân nói lời này có kèm theo nụ cười trêu chọc, Mạc Hàn nhìn đúng là vừa yêu vừa hận.

"Thôi xin, đáng yêu là được rồi, haizz!"

Tưởng Vân nghiêng đầu nhìn Mạc Hàn, thấy cô đang nằm tựa trên cửa kính, dáng vẻ có chút chán nản, và làn gió trên đường nhẹ nhàng thổi mái tóc dài mềm mại.

Tại thời điểm này, nếu như Mạc Hàn xoay lại, thì sẽ gặp được ánh mắt của cô, và, nhìn thấy lúm đồng tiền dịu dàng của Tưởng Vân, chưa từng nở rộ ở trước mặt người khác.

[Vân Mạc][Cover] Nhật ký bẻ cong thỏ trắng nhỏ.Where stories live. Discover now