9. Ân hận muộn màng

707 100 12
                                    

"Đã một tuần qua, tôi đứng chôn chân ngoài cổng mà nhìn vào phía trong căn nhà ấy.

Tôi vẫn luôn nghĩ, tại sao một người lại cần ở căn biệt thự quá rộng lớn như vậy. Nó thật sự rất lạnh lẽo và cô đơn.

Trước đây, tôi từng ở một mình trong thời gian dài. Ban đầu mọi thứ thật ổn. Không gian yên tĩnh, muốn làm gì thì làm, chẳng ai quan tâm cũng chẳng ai can thiệp. Vậy nên khi Nayeon mới dọn đến, mọi chuyện không được dễ dàng cho lắm. Nếp sống bỗng chốc đảo lộn. Bọn tôi thường hay cãi vã vì những trái ngược trong sinh hoạt hàng ngày. Chị ấy là một người hơi tùy tiện bừa bãi, còn tôi lại khá nguyên tắc, gọn gàng. Chỉ riêng việc để giày dép thôi mà chúng tôi cũng có thể cãi nhau đến ầm nhà ầm cửa. Mỗi khi Nayeon quen thói vung tiền quá trán mà mua về một đống đồ, tôi sẽ luôn lên cơn stress khi nghĩ về số hóa đơn chi trả cho cuối tháng. Hay việc Nayeon cũng rất thích lẻn vào phòng làm việc của tôi để nghịch ngợm đủ thứ gì đó, điều ấy thực sự khó chịu. Những mâu thuẫn của hai cá nhân cứ tích tụ khiến tôi đã từng suy nghĩ mình liệu có sai lầm khi để một người như vậy bước chân vào phần nào đó cuộc sống riêng tư.

Nhưng khi ngôi nhà không có chị một tuần, tôi mới biết cảm giác đáng sợ nhất chính là thiếu vắng điều tưởng chừng quen thuộc và bất biến. Những bữa tối không còn đầy ăm ắp những món ăn Hàn Tây lẫn lộn, tôi lại làm quen với việc đi siêu thị, mua vài hộp cơm nhạt nhẽo khô khốc. Mỗi khi về nhà, nhìn ngoài cửa sổ chẳng thấy ánh đèn vàng ấm áp hắt ra, chẳng nghe tiếng ti vi ồn ào, cũng chẳng có ai ra mở cửa và chào đón tôi bằng những cái ôm hôn. Thật ra đó chẳng phải là sự yên tĩnh mà tôi vốn luôn nhớ nhung trước đó ư? Vậy sao lại cảm giác lạnh lẽo đến thế?

Dạo gần đây tôi cũng đã bị cảm lạnh. Là do thói quen ngủ gục trên bàn làm việc. Giờ tôi mới nhận ra, áo khoác hay chăn chẳng phải tự nhiên có chân mà chạy lên người mình. Cũng chẳng có thần lùn nào pha sữa bồi bổ cho mình khi nửa đêm. Tôi tự hỏi mình đã làm gì cho Nayeon chưa? Ngoài việc cuối tháng đưa cho chị tiền sinh hoạt. Một buổi mua sắm hay một buổi hẹn hò ngoài trời, hình như cũng chưa lần nào tôi bỏ thời gian ra cùng chị thực hiện. Khi Nayeon có kiểu tóc mới, mặc một chiếc váy mới, đổi màu son mới, dường như với tôi cũng chẳng có gì quan trọng.

Mối quan hệ khốn nạn kiểu gì thế này? Tất cả là lỗi tại tôi đúng không?"

Tôi không dám nói gì, chỉ biết ngồi im nghe Jeongyeon lảm nhảm những điều tương tự như vậy qua điện thoại. Cô ta thật sự không có bất kì một mối quan hệ xã hội nào nữa ư? Tại sao lại tìm đến tôi cơ chứ? Dù thâm tâm thấy phiền chết đi được, nhưng nỗi lo thường trực lại khiến tôi không dám từ chối những cuộc gọi lê thê này. Thật ra trực giác trước giờ của Jeongyeon về Chaeyoung chưa từng sai, nên tôi hiểu tại sao cô ta gần như sụp đổ hoàn toàn khi để bạn gái mình rơi vào tay họa sĩ đó. Chỉ có điều, tôi không hiểu mọi thứ sẽ cầm chừng bao lâu được nữa, khi ngay cả bản thân mình cũng bị Chaeyoung cắt đứt liên lạc. Mỗi khi lên cơn, con bé đó sẽ chẳng màng tới bất kì ai ngoài chị gái. 

Nhưng Tzuyu thì vẫn bặt vô tăm tích như vậy. Tôi đã từng thử hỏi Jeongyeon về cuộc gặp gỡ của hai người bọn họ, nhưng cô ta luôn bày ra bộ mặt tái mét sợ hãi. Không hiểu nàng đã làm gì nữa.

[TWICE] AI ĐÃ GIẾT THIÊN NGA?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ