1. Bản thảo điên rồ

3.2K 195 4
                                    

Lửa. Tất cả đang cháy. Rất lớn. Thiêu rụi mọi thứ.

"Cứu tôi với!"

Cô gái thét lên trong cơn tuyệt vọng. Lửa đang vây xung quanh cô. Giống như một khung cảnh của địa ngục.

"Đưa tôi ra khỏi đây!

Căn phòng ngày một nóng lên. Khói bay dày đặc. Rất ngột ngạt. Lấn át đi tiếng kêu cứu đầy bi thương đó.

"Có ai không?"

Tiếng lửa cháy xèo xèo. Tiếng mọi vật đổ vỡ. Từng thứ. Từng thứ một biến dạng, méo mó bởi sức nóng kinh hoàng ấy.

Kể cả cô gái.

***

Tiếng chuông nhắc lịch reo lên. Tôi tháo kính, đánh dấu trang sách đang đọc dở. Công việc tổng biên tập của một tòa soạn cần phải ghi nhớ rất nhiều việc. Đó là lí do tôi luôn biết ơn ứng dụng nhắc nhở này. Nếu không có nó, hẳn cuộc hẹn phỏng vấn ngay bây giờ cũng sẽ tự trôi vào quên lãng.

Tôi đẩy cửa bước vào. Thấy chủ tòa soạn Park và người đó đã ngồi đợi sẵn. Là một cô gái còn khá trẻ, kém tôi gần chục tuổi. Mái tóc cắt ngắn năng động, xem chừng có vẻ là mẫu người hoạt bát, nhanh nhẹn. Mà thôi đi, ai làm trong ngành này đều chả ít nhiều có đặc điểm ấy.

"Xin giới thiệu. Đây là Minatozaki Sana, tổng biên tập tài năng của tòa soạn chúng tôi. Còn đây là Yoo Jeongyeon, phóng viên tự do."

"Xin chào, tôi là Yoo Jeongyeon."

Jeongyeon chủ động cúi chào tôi một cái, không quên đưa card visit. Một loại card visit khá cơ bản. Nền trắng, chữ đen ghi tên, số điện thoại và địa chỉ nhà. Tôi là kiểu người không quen mất nhiều thời gian cho mấy thủ tục chào hỏi lằng nhằng, cũng chỉ mỉm cười và đưa lại một card visit đáp lễ.

"Cô Jeongyeon đây muốn trao đổi với cô về một ý tưởng, theo tôi khá là thú vị."

Chủ tòa soạn cũng biết được thói quen làm việc nhanh gọn của tôi, trực tiếp vào thẳng vấn đề, đặt một phong bì chứa bản thảo lên bàn. Tôi bóc ra đọc. Đều là những thông tin ghi chép về một vụ án gây chú ý từ ba năm trước.

Nhà của họa sĩ nổi tiếng Son Chaeyoung xảy ra hỏa hoạn. Vụ cháy đã cướp đi sinh mạng của người mẫu khiếm thị Myoui Mina. Ban đầu, cảnh sát đặt ra nhiều nghi vấn, coi đây là một vụ cố ý giết người. Nhưng sau quá trình điều tra, tất cả hóa ra chỉ là một tai nạn đáng tiếc. Son Chaeyoung được tại ngoại và càng trở nên nổi tiếng hơn sau vụ việc.

Tôi đặt bản thảo xuống, hướng về phía Jeongyeon với ánh nhìn mang chút khó hiểu:

"Cô định???"

"Tôi muốn lật lại vụ án này, vì có khá nhiều giả thiết hợp lí trên mạng được đưa ra mang tính chống lại kết luận từ phía cảnh sát. Chúng ta có thể viết và đem xuất bản dưới dạng phóng sự hay tài liệu gì đó. Ví dụ như một giả thiết tôi đã ghi trong bản thảo, đó là việc Son Chaeyoung giết Mina để tìm cảm hứng trong sáng tác."

Jeongyeon có một đôi mắt đặc biệt sáng. Và khi nói mấy lời đó, trông chúng càng tỏa ra sức hút kì lạ. Như thể lời cam đoan, khiến người ta tin vào mấy lí lẽ trên một cách dễ dàng. Nhưng tiếc thay, tôi không phải người ta.

"Cô muốn chúng tôi xuất bản mấy thứ như thế? Rồi một tay kéo cái tòa soạn này chết chìm luôn hả?"

"Cô Jeongyeon, vốn tòa soạn của chúng tôi xây dựng được uy tín cũng là nhờ một người có quy tắc rõ ràng như tổng biên tập".

Ông Park thấy tôi không kiêng nể vứt lại tập bản thảo xuống bàn, bèn cố xoa dịu không khí bằng giọng cười rất đặc trưng. Nhìn thế nào cũng không có tác phong của người đứng đầu. Thật tình nhiều lúc tôi cũng không hiểu tại sao ông già đó lại leo lên được vị trí ngày hôm nay nữa. Tuy nhiên Jeongyeon dường như cũng đã chuẩn bị trước cho tình huống này. Cô ta không những không nao núng, thậm chí còn thuyết phục bằng lí lẽ hùng hồn hơn:

"Nếu chị chịu khó đọc kĩ thì sẽ thấy những giả thiết trên không phải là vô lí hoàn toàn. Chúng ta là người làm trong mấy ngành nghề này, căn bản cũng hiểu cảm hứng là một thứ quan trọng với người nghệ sĩ ra sao? Đúng không? Chưa kể mọi sáng tác của Son Chaeyoung, sau vụ tai nạn đó, được giới chuyên môn nhận xét là mang một phong cách khác hoàn toàn. Chị đã xem qua mấy bức tranh chưa vậy? Ai biết được nó có phải do cái chết của Mina gây ra hay không? Tôi muốn tìm hiểu điều đó. Và tôi nghĩ suy luận của mình là không uổng phí!"

Tôi nhướn một bên lông mày. Nói chung mới ở tuổi này mà đã đi được đến vị trí tổng biên tập, mấy thể loại sức ép đó với tôi căn bản không còn tác dụng. Tôi chỉ buông một câu hỏi tu từ khô khốc:

"Có vẻ tôi đang nói chuyện với một người khá tâm huyết vụ này nhỉ?"

"Bởi vì...bởi vì..." – Jeongyeon lảng tránh ánh mắt lạnh lùng, ấp úng – "Đây sẽ là đứa con tinh thần cuối cùng của tôi."

"Hừm???"

Chà, cuộc gặp mặt hôm nay xem chừng thú vị hơn tôi nghĩ rất nhiều. Nhất là khi cô gái tóc ngắn kia đang bần thần ôm mặt, hai mắt hoe đỏ như sắp khóc. Ông Park dĩ nhiên không thể nào ngồi im trong hoàn cảnh này, hết lòng an ủi động viên cô ta chia sẻ chuyện tư. Rốt cuộc sau 15 phút cũng có thể làm chính chủ trải lòng:

"Sắp tới, tôi cùng bạn gái dự định kết hôn. Cô ấy muốn tôi từ bỏ công việc này. Trong mắt cô ấy, nó quá nguy hiểm và bấp bênh, không phù hợp với người có gia đình. Chúng tôi cũng đang thiếu tiền nữa. Vậy nên tôi muốn làm một vụ thật lớn để kiếm tiền lo cho đám cưới."

Thế rốt cuộc mục đích của cô là cháy lần cuối cho đam mê hay kiếm tiền cưới vợ vậy? – Tôi căn bản còn đang quá băn khoăn với câu hỏi ấy nên không còn thời gian đồng cảm với câu chuyện có vẻ lâm li bi đát kia. Tuy nhiên ngài chủ tòa soạn thì đã trực sụt sịt. Ông ta không chút khoan nhượng, dúi tập bản thảo vào tay tôi rồi tuyên bố:

"Chúng ta sẽ nhận vụ này. Vì tính chất may rủi cao, tôi chỉ tin tưởng giao nó cho cô giám sát thôi đó, Sana!"

Khỉ thật. Tại sao hồi đó mình lại chọn vào cái tòa soạn này để làm việc cơ chứ?

[TWICE] AI ĐÃ GIẾT THIÊN NGA?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ