III

421 39 26
                                    

Yuta cầm lấy chai nước tu một hơi thật dài, dưới cái tiết trời của mùa hè oi bức này khiến cậu mất rất nhiều nước chưa kể còn vận động nên càng mệt hơn. Ngày mai là bắt đầu thi tranh cúp toàn quận nên suốt một tháng nay, nhiều nhất là một tuần trở lại đây cả đội tăng cường luyện tập. Tuy vậy đến giờ về thì mọi người đều đã đi hết nhưng Yuta vẫn ở lại chăm chỉ luyện tập, thân là một đội trưởng kiêm tiền đạo đá chính cậu không cho phép mình mắc phải một lỗi nào trên sân (nhưng có lẽ điều nàylà không thể). Trong lúc nghỉ ngơi Yuta phát hiện có một người thân cao to đang tiến về phía cậu, là một trong những thủ môn của đội - Seo Yeongho.

Thoáng cái Yeongho đã dừng trước mặt cậu, nở một nụ cười khiến lòng Yuta bỗng dưng thấy xôn xao, thật kì lạ. Yeongho chìa ra trước mặt cậu một lon nước, vẫn tiếp tục cười "Này, cầm lấy đi."

Theo phản xạ, Yuta đưa tay nhận lấy lon nước, bật nắp. Trước khi uống vẫn không quên lời cảm ơn. Yeongho đi sang bên cạnh cậu rồi ngồi xuống, cũng mở lon nước của mình, "Sao vẫn chưa về vậy?"

Yuta lén nhìn sang người phía bên cạnh, đáp: "À... muốn tập thêm chút nữa."

Yeongho gật gù vài cái, không nói gì, tiếp tục uống nước. Tự dưng bầu không khí trở nên đặc sệt sự ngượng ngùng giữa hai người. Mặc dù là chung câu lạc bộ thì các thành viên cần phải thân thiết với nhau. Nhưng chẳng hiểu sao giữa cậu và Yeongho như có cái gì đó chặn lại, mỗi khi bắt chuyện với Yeongho thì tim Yuta lại đập liên hồi, hô hấp cũng khó, vậy nên vẫn không có cơ hội nói chuyện nhiều. Nghĩ ngợi chốc lát, Yuta hỏi một câu bâng quơ để phá tan cái sự ngượng ngùng nơi đây, để thêm chút nữa có khi cậu sẽ chết ngộp mất.

"Sao cậu lại ở đây? Chẳng phải khi nãy đã cùng mọi người ra về rồi sao?"

Yeongho cũng không trả lời vội, cứ cười cười như thế một lúc lâu, như đang suy tính trong đầu cái gì đó, mà Yuta lại chẳng để ý vì trong tâm cậu đang rất là rối bời rồi.

"Tớ để quên đồ, muốn quay lại lấy."

Thoáng qua, lòng Yuta có một chút hụt hẫng. Hẳn rồi, cậu đã mong chờ một câu trả lời nào đó đặc biệt hơn thế. Gạt đống suy nghĩ kia đi, thay vì tiếng thở dài cho sự thất vọng thì Yuta lại hỏi thêm một câu.

"Đã thấy món đồ đó chưa? Có cần tớ tìm giúp không?"

"Cậu có thể sao?" Giọng Yeongho có nét cười, có lẽ đang rất vui.

"Ừ, sao lại không" Yuta gật đầu, ngập ngừng rồi lại hỏi thêm: "Món đồ đó trông như thế nào vậy?"

Yeongho một hơi uống sạch nước trong lon, tay vò nát rồi ném vào thùng rác ở phía xa, trúng phóc!

"Một hộp quà nhỏ màu xanh đen, phía trên có hình trái tim", nói đoạn lại cười, tên này thật biết cách khiến người khác phải để tâm. "Tớ định tặng cho một người đặc biệt."

Yuta nghe thấy ba từ "người đặc biệt" liền đứng ngơ ra vài giây, nhưng ngay sao đó liền đặt một câu hỏi để che đi hành động của mình: "Tặng cho người cậu thích sao?" 

Cậu vốn dĩ chỉ định hỏi đùa chút thôi, không ngờ Yeongho lại đáp một tiếng "ừ" rất dứt khoát khiến lòng cậu chùn xuống. Cố gắng không để tâm mấy chuyện này trong đầu, Yuta vẫn tiếp tục tìm. Đã đi nửa vòng sân tập mà vẫn chưa thấy hộp quà đâu, trong khi Yeongho có vẻ rất thảnh thơi thì Yuta lại chăm chỉ tìm đồ, cũng chẳng hiểu vì sao bản thân cậu lại muốn thấy món đồ đó.

"A!" Yuta bất chợt kêu lên, như nhớ ra gì đó, liền chạy về vị trí cũ hai đứa vừa ngồi, Yeongho thấy thế cũng chỉ biết chạy theo.

Cậu lục lọi chiếc balo rồi lấy ra được một cái hộp vuông nhỏ, cũng là màu xanh đen và phía trên có hình trái tim theo lời Yeongho đã tả.

"Có phải cái này không?"

"Đúng rồi! Nhưng mà...sao cậu lại có được nó vậy?"

Yuta lại đứng ngốc một hồi, sau đó mới lên tiếng giải thích: "Khi nãy mọi người ra về hết thì tớ tìm thấy nó ở chỗ băng ghế gỗ đằng kia, nghĩ là đồ của người trong câu lạc bộ nên quyết định cầm về có gì mai đem trả lại..."

Nói một tràng dài rồi Yuta tiếp tục đứng ngây ra đó, hai mắt nhìn Yeongho. Về phía Yeongho, cũng chẳng cầm lấy món đồ nữa, chỉ đáp lại một câu.

"A...bây giờ tớ cũng không cần nữa rồi."

"Ơ...tại sao chứ?" Yuta vẫn chưa hiểu, tên này rốt cuộc là muốn trêu người hay sao vậy.

Yeongho ngoắc Yuta mấy cái, Yuta cũng ngoan ngoãn đi lại mà không thắc mắc gì, hắn nói khẽ vào tai cậu - "Này, tớ bảo, quà thì cũng đã đưa đúng người rồi, thế tớ lấy lại làm gì nữa?"

"Chẳng phải cậu bảo muốn tặng cho người mình thích-"

Yuta như hiểu ra gì đó, mấy chữ ở đầu môi cũng bay đi mất tiêu. Yeongho đưa tay xoa đầu cậu một cái, "Nakamoto Yuta, tớ thích cậu!"

Yuta chính thức đứng hình, hiện tại là kiểu có cạy miệng cậu ra cũng không nói được nửa chữ. Yeongho bỗng chốc thấy thật buồn cười, giúp Yuta thu gom đồ cho vào balo rồi choàng vai cậu, cười nói: "Đừng có đứng đây nữa, đi về thôi."

Yuta cũng bất giác mà đi theo, chợt nhớ ra cái gì đó lại hỏi thêm: "Cậu không định nghe câu trả lời của tớ sao?"

"Không đâu ngốc ạ, tớ biết câu sẽ nói gì mà."

Yuta càng kinh ngạc hơn, tự hỏi tên này có thể đọc suy nghĩ người khác sao. Mắt mở to nhìn Yeongho mà chẳng thể nói được nữa.

"Chung đội với cậu bao lâu, chẳng lẽ tớ còn không nhìn ra hay sao? Cả ngày cứ nhìn chằm chằm tớ, thiếu điều muốn thủng người rồi đây này. Nói chuyện thì mắt cứ liếc ngang liếc dọc, mặt đỏ như quả cà chua. Có cậu ngốc mới không nhìn ra tớ thích cậu đấy!"

Yeongho cứ tiếp tục nói, chẳng để ý mặt Yuta bây giờ có khi còn đỏ hơn quả cà chua rồi. Cậu lí nhí trong miệng mấy chữ: "Ừ, tớ cũng thích cậu..."

"Này, cậu nói lại đi."

"N-nói cái gì chứ!"

"Nói điều cậu vừa nói ấy, tớ nghe chưa rõ."

"Thôi đi, đồ ranh mãnh, tớ không nói đâu."

"Nào, nói đi, nói đi rồi tớ mua nước cho nhé?"

"Đừng hòng, ông đây không dễ dụ!"

Trên đường về có hai người cứ vờn qua vờn lại như thế, cười nói rất vui vẻ. Mà có lẽ Yuta không biết rằng, hộp quà ấy là Yeongho có tình để quên đâu nhỉ. Như vậy mới có cơ hội quay lại, chứ làm sao mà đi tìm đồ lại có sẵn lon nước cho đồ ngốc cậu uống được chứ!

쟌유「𝐬𝐨𝐥𝐞𝐢𝐥 𝐞𝐭 𝐩𝐥𝐮𝐢𝐞」Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ