IV

373 30 10
                                    

"Yuta, cậu rảnh không?"

"Làm sao vậy?"

"Gặp tớ một chút nhé?"

"Ừ..."
ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ

Yuta vội chạy đến mái hiên của một quán cà phê gần đó, phủi phủi ống quần còn đang đọng mấy giọt nước. Hôm nay thật xui xẻo, vừa bước là đường đã gặp mưa rồi. Ngước nhìn bảng hiệu, sau đó lại chỉnh áo một chút rồi đẩy cửa bước vào trong, Yuta đưa mắt nhìn hết một lượt gian phòng, sau đó đi thẳng đến chiếc bàn ở sâu trong góc.

"Có chuyện gì sao?" - Cậu khẽ cất tiếng hỏi.

"A...Cậu đến rồi sao"

Thoáng trong giọng nói của người đối diện có sự bối rối, nhưng ngay sau đó đã bị che lấp. Yuta gật gù rồi cũng ngồi xuống.

"Đã uống nhiều cà phê đến vậy ư?" - Yuta liếc qua mấy phiếu hoá đơn trên bàn, nét mặt có chút mơ hồ.

"À...ừ, từ lâu đã như vậy rồi"

Hai chữ "từ lâu" vừa phát từ ra người nọ, trong lòng Yuta bỗng có cảm giác kì lạ ập đến, nhói một cái. Cậu chưa thể tiếp nhận được điều này, nói đúng hơn thì không phải là không dám tiếp nhận, mà không thể tiếp nhận. Điều đó chưa bao giờ là dễ dàng cả, nó như một rào cản khiến cậu không thể vượt qua cái giới hạn mà mình tự đặt ra. Họ thật sự là đã lâu rồi không gặp mặt sao?

Ừ, hẳn là vậy rồi, cuộc sống xô bồ xung quanh luôn khiến cho con người ta trở nên điên cuồng mà vô tình đánh mất đi những điều đáng quý. Bởi con người là thế, chưa từng thật sự trân trọng những gì thuộc về mình, cho đến khi đã hoàn toàn không còn là của mình nữa thì mới nhận ra bao lâu nay vì nghĩ rằng những thứ đó sẽ luôn ở cạnh mình mà không dốc lòng yêu thương. Như vậy đấy...

"Cậu tìm tớ có chuyện gì?"

"Tớ...chỉ là tự dưng muốn gặp cậu thôi. Không vì lí do gì cả."

Yuta có chút ngạc nhiên vì câu nói này của Yeongho, bỗng dưng lại muốn gặp cậu thật sao?

"Yuta này...chúng ta..."

"Không đâu Yeongho à." - Yuta vội cắt ngang, cũng không phải là vì điều gì to lớn, cậu chỉ là biết Yeongho muốn nói đến điều gì. Và bản thân cậu lại không muốn nghe nó.

"Cậu biết tớ muốn nói gì sao?" - Yeongho khẽ nhếch miệng cười, thế nhưng nụ cười đó lại mang đầy sự chua xót mà mấy ai hiểu được.

Yuta chậm rãi gật đầu - "Tớ biết chứ. Và câu trả lời của tớ sẽ luôn là không."

"Cậu có muốn suy nghĩ lại không?"

"Không đâu, không hề muốn. Tớ cũng đã suy nghĩ rất lâu về trước, đã được một năm rồi, cậu chẳng lẽ vẫn cho rằng tớ suy nghĩ không thông chứ? Yeongho à, cậu phải hiểu, chúng ta, tớ và cậu thực sự đã kết thúc rồi." - Chân mày Yuta nhíu lại thật sâu, bởi cậu biết giữa hai người luôn luôn là không thể.

Sau những mất mát lớn, người ta sẽ tự khép mình lại, tạo cho bản thân một chiếc vỏ bọc hoàn hảo, chỉ khi như vậy mới không ai có thể chạm đến họ và khiến cho bản thân họ tổn thương thêm lần nào nữa. Yuta cũng như thế thôi, cậu đã tự hứa với lòng sẽ không ngu ngốc thêm một lần nào nữa, những việc trước kia đã quá đủ để khiến cậu mệt mỏi rồi.

"Yeongho à, cậu biết mà, tớ không muốn mình bị tổn thương thêm lần nào nữa. Cuộc đời của chúng ta, khi sinh ra số phận đã định rằng đường của ai người ấy tự đi rồi. Căn bản là không thể bước cùng nhau. Vậy thì lí do gì lại phải cố chấp đến như vậy chứ? Tớ biết, cậu rất thông minh, sẽ không vì một phút suy nghĩ chưa thông mà gây ra tai hoạ. Tốt nhất vẫn là nên dừng lại thôi."

Yeongho cúi gằm mặt, khoé mặt đã dần đỏ lên, đọng một tầng nước mỏng. Trong lòng hắn, c
từ trước đến giờ, chưa m
khi nào lại yếu đuối đến thế - "Phũ phàng thật đấy Yuta..."

"...Tớ xin lỗi. Nhưng những gì tớ nói mong cậu sẽ hiểu, hiểu hết tất cả. Đừng níu kéo nữa, nếu tiếp tục chẳng khác nào tự chính chúng ta dày vò lẫn nhau cả."

Yeongho không đáp, thật ra hắn không biết phải trả lời như thế nào cả, Yuta thẳng thừng đến mức này hắn còn cơ hội nữa hay sao? Cậu đã thật sự khép mình với hắn rồi, thế nên dù có nói gì đi chăng nữa thì kết quả vẫn chỉ có một mà thôi.

Có lẽ sẽ không ai ngờ rằng một tình yêu trong sáng đẹp đẽ ấy lại không hề đơn giản để hiểu trên mặt chữ. Nó chính là vẻ ngoài hết sức tuyệt vời của một mối tính đầy sự bi thương

Ngắt quãng, ngắt quãng và rồi đứt mất.

Cây kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra, cho dù che giấu giỏi đến cỡ nào thì mọi chuyện cũng sẽ vỡ lẽ mà, đúng không? Cũng như việc cậu và Yeongho đã cất công che mắt người khác bằng những cử chỉ thân mật giống y như một cặp yêu nhau, thế nhưng thật đáng tiếc khi tần số các cuộc cãi vả ngày một tăng, khiến cho mọi người không khỏi nghi ngờ. Bởi vì không muốn gồng mình lên nữa, không muốn cùng Yeongho diễn tiếp vai diễn này, không muốn bản thân vì một điều gì đó không đáng mà ra sức bảo vệ, thế nên Yuta chỉ đành từ bỏ mà thôi. Trong cuộc chơi này, sẽ chẳng có ai chiến thắng cả, thay vào đó chỉ có những nỗi đau, sự mất mát đang dần bào mòn tâm hồn họ. Nếu như dừng lại, vậy thì không có ai phải chịu tổn thương nữa rồi.

"Đừng uống nhiều cà phê nữa, không tốt cho sức khoẻ đâu. Cũng đừng cố chấp nữa, tớ sẽ không quay đầu lại. Tớ đi rồi, cậu phải tự mình giải thoát, có như vậy mới không ai phải chịu khổ cả. Hiểu chưa? Nếu hiểu rồi thì tớ đi nhé! Tạm biệt...Yeongho."

Một người rời đi, để một người ở lại cùng với trái tim đang héo mòn từng chút. Mưa bên ngoài đã tạnh, cớ sao trong lòng ai kia vẫn chỉ thấy một màu xám xịt âm u vậy chứ?

"Cách cậu ra đi cũng như cách cậu bước vào trong cuộc đời tớ vậy, quá dứt khoát rồi Yuta à..."

ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ
ai đó đập cho tui tỉnh đi ;-; phê cần quá rồi huhu...

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 28, 2021 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

쟌유「𝐬𝐨𝐥𝐞𝐢𝐥 𝐞𝐭 𝐩𝐥𝐮𝐢𝐞」Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ