Ánh sáng của buổi chiều hoàng hôn rọi xuống khe cửa sổ, xuyên qua những chiếc lá mùa thu xơ xát . Người đi đường dần thưa thớt hơn trước, những chuyến tàu điện vẫn hăng say đi trên con đường ray.
Tôi vẫn ngồi đây, nhâm nhi tách coffee nóng hổi, mở tờ báo ra, đập vào mắt tôi là những scandal mà cánh nhà báo vẫn thường xuyên săn đón nồng nhiệt, chán chê tôi gấp tờ báo lại, nhấm một ngụm coffee trước khi lên tàu, tôi liền cuộn tròn tờ báo rồi cất vào trong cặp, nhanh chóng bước lên khoang tàu.
Mệt mỏi dựa lưng vào chiếc ghế dài sau một ngày làm việc vất vả, tôi đảo mắt nhìn xung quanh, chẳng một ai còn trên tàu cả, ngoại trừ tôi và cô gái đối diện. Em mặc lên mình chiếc đầm màu hồng phấn tinh khiết.
Ngước mắt lên, tôi thấy khuôn mặt xinh đẹp của em hiện ra, vẻ đẹp không gây nổi bật gì sâu sắc nhưng lại rất nhẹ nhàng mà đi vào lòng người, khuôn mặt tràn ngập tuổi thanh xuân thuần thuý, năng động.
Tôi tựa hồ như muốn thời gian hãy ngừng lại tại thời điểm này, để có thể được ngắm nhìn người con gái đối diện thêm một chút nữa. Xã hội hiện giờ, tìm được một người thuần thiết như em là một việc vô cùng khó khăn.
Ting!
Chuyến tàu cuối cùng dừng lại cũng là lúc tôi phải nói lời tạm biệt với em, quay đầu nhìn lai trước khi rời khỏi, tôi thấy được nụ cười mỉm em dành cho tôi, gió xuân nhè nhẹ, như bản tình ca ngọt ngào, em thích tôi chăng?
Bật cười với suy nghĩ vớ vẫn của mình, người như tôi, lam gì có ai thích.
Tôi đi bộ từ con hẻm về đến nhà, mà trong đầu chỉ nghĩ về em, cảm giác tiếc nuối tràn đầy trong tim, chẳng phải tôi nên dùng một chút tự tin của minh để đi bắt chuyện với em sao
Lỡ cũng đã lỡ rồi, toi còn tiếc nuối gì nữa. Va chạm ở ngoài đời quá nhiều, dạy cho tôi hiểu được rằng, tình yêu là một thứ gì đó rất là chó má, nó làm con người ta khong màng đến cái chết vì đối phương, tại sao vậy chứ?
Ngu ngốc ư?
Mở cửa ra, toi ngửi được mùi đồ ăn thơm ngon bốc ra từ trong bếp, để chiếc cặp xuống, tôi lần theo mùi hương mà tìm đến.
Là em, người con gái tôi thầm nhớ, em đứng đó, tay bưng chiếc bánh kem tiến đến chỗ tôi.
"Chúc mừng sinh nhật, Tae!!!"
Tôi vỡ khóc, hôm nay là sinh nhật của toi, sao toi lại quên được chứ, để em đợi như vậy, thật là khong phải với em.
Năm 17 tuổi, cái tuổi mà bạn dại khờ, bỡ ngỡ và nhiệt huyến khi yêu, tìm được người mình thương, nhưng lại khong đủ can đảm cùng người đó đi hết cả cuộc đời
Năm 21 tuổi, vác lên minh một mối tình vắt vai, nhung nhớ, chờ đợi cái cảm giác mà người ấy mang lại.
Năm 23 tuổi, khi đã tìm lai được em, có lẽ toi đã can đảm hơn lúc trước, mạnh dạn nắm lấy tay em qua bao nẻo đường. Nhưng những gì em muốn, tôi không đủ điều kiện để cho em, trên tay tôi không có gì cả, chỉ có em.
Năm 25 tuổi, khi tôi kiếm được vài ba đồng lẻ, tôi dành cho em. Tôi đam mê vào công việc. Chúng ta đổ vỡ thêm lần nữa.
Năm 28 tuổi, khi tôi đứng trên đỉnh vinh quang của đồng tiền, toi mất em...
Mi Young của tôi, tôi nhớ những ngày em cùng tôi trở về bằng tàu xe lửa, chúng ta cùng nhau đi bộ về nhà, em nấu cho tôi những món ăn ngon, mang cho tôi những điều quý giá mà em có. Thì thầm vào tai tôi những lời ngọt ngào, tặng tôi những nụ hôn mỗi khi tôi giận. Tôi nhớ em, rất nhớ em, Mi Young của tôi!!!
-----------------------
Gấp lai cuốn nhật ký đã cũ của bệnh nhân phòng 108, Kim Taeyeon là bệnh nhân tâm thần do Jessica Young điều trị. Tôi bật khóc cho chuyện tình của cô ta. Mi Young, người mà cô ta nhắc đến, chính là em gái của tôi, Tiffany Young. Con bé qua đời vào năm 19 tuổi.
Lúc đấy khi bố mẹ biết được việc con bé đang quen một đứa con gái cùng tuổi tên Kim Taeyeon, bố mẹ tôi tức giận vô cùng. Vì là gia đình truyền thống, nên gia đình tôi không thể nào chấp nhận được việc em gái Tiffany đang cặp bồ với đứa con gái khác.
Bố tôi, ông đánh đập, và bắt con bé phải chia tay với Taeyeon. Mẹ toi chỉ biết buôn lời cay độc, chỉ vào mặt em gái tôi. Còn người chị như tôi, chỉ biết lặng im, mà nhìn đứa em gái duy nhất của mình bị bạo hành bởi người bố của mình, tôi bàng hoàn, không tin vào mắt mình, rằng em gái của toi thích con gái.
Vào một ngày nắng đẹp, là sinh nhật Taeyeon, Tiffany quyết định chọn cách giải khoát cho mình. Con bé nhốt mình trong phòng hàng giờ liền, khong chịu mở của cho ai vào.
Bố tôi thấy vậy liền đập cửa xông vào, thì thấy máu me tuôn đầy trên sàn nhà. Trên cổ tay của em tôi có một vết cắt dài. Đúng vậy, em ấy quyết định chọn cách tự tử để giải thoát nỗi đau cho mình.
Từ lúc ấy, bố mẹ tôi hối hận, vì đã đối xử tàn độc với con bé như vậy, ông bà quyết định chôn con bé bên dưới gốc cây hoa đào, mong em cũng sẽ được hạnh phúc, xinh đẹp và tự do như cánh hoa đào bay trong gió.
Vài năm sau đó, khi tôi gặp lại Taeyeon ở một tiệm tạm hoá, con bé liên tục hỏi tôi về Tiffany. Bất đắc dĩ, tôi kể cho cô ấy nghe sự thật về cái chết của em mình.
Lúc ấy toi chỉ thấy mặt con bé bàng hoàn, nhưng vẫn cố gắng che giấu nỗi đau từ tận đáy lòng.
Tôi đưa cô ấy lá thư mà Fany viết riêng cho cô, khong biết trong thư ghi gì, nhưng khoản một thời gian ngắn sau đó, cô ấy đến tìm tôi, và mong tôi chữa trị cho cô ấy.
Nhưng bệnh tình không chuyển biến gì tốt, cô ấy quá đắm chìm vào giấc mộng đẹp mà khong muốn thoát ra, dần dần trở thành một loại tâm thần phân liệt, luôn tưởng tượng ra Tiffany đang ở bên mình.
Nhưng một thời gian sau, cô ấy tìm đến cái chết, trước khi đi, cô ấy nắm lấy bàn tay toi và nói
"Tôi muốn ở bên Mi Young"
Ngay sau đó, tôi liền mai táng cô ta kế bên mộ của em gái tôi.
--------------------
Gửi Kim Hậu Đậu
Em xin lỗi vì đã khong đủ mạnh mẽ mà đấu tranh cùng Tae. Em xin lỗi vì đã không đủ can đảm mà ở lại cùng Tae. Em xin lỗi vì đã không thể yêu Tae như những lời em hứa. Kiếp này em nợ Tae một cuộc đời, cuộc tình. Em đã cố gắng để thôi nghĩ về Tae, nhưng có lẽ điều đó càng làm em nhớ Tae nhiều hơn. Em quá mỏi mệt để có thể tiếp tục sống trong sự đau đớn và nhớ nhung. Nên em quyết định ra đi, em ra đi cho chúng ta, cũng như cho chính bản thân em. Mong Tae, người em yêu có thể hạnh phúc, và tìm được người khác yêu Tae hơn em.
Taeyeon ah!
Em yêu Tae!!!
BẠN ĐANG ĐỌC
[One Shot] Thanh xuân là em / Taeny
FanficKhi tôi còn trẻ, chưa biết cách yêu, lại để vuột mất em Đến bây giờ, khi có mọi thứ trong tay, biết tìm em ở đâu