Chương 18: Lôi đình

1.8K 56 1
                                    




Không ngoài sở liệu, A Nam đang chuẩn bị đi ngủ, nghe tiểu thái giám thông báo, A Nam vội vàng đi ra nghênh đón ta. Ta không đợi nàng quỳ, liền nắm lấy tay nàng, "Thời tiết oi bức, trẫm ngủ không được".

Ngủ không được là thật, trong lòng ta kỳ thật có rất nhiều điều muốn nói với A Nam, muốn giải thích sự tình hôm nay với nàng, còn có những việc gần đây. Nhưng ta lại không khỏi suy nghĩ, hiện tại nói ra có sớm quá hay không?

A Nam không đáp lại, nàng buông mí mắt xuống, cắn môi không chịu nói.

"Không được cắn môi!", ta nói, biết là không nên xúc động, nhưng ngón tay không tự giác liền xoa đôi môi đỏ mọng của nàng.

Nàng bị ta làm cho hoảng sợ, rốt cục cũng nâng đôi mắt lên nhìn ta.

Ta sợ nàng cắn nát đôi môi trong suốt phấn nộn đỏ mọng kia. Trên đầu nàng còn quấn băng trắng, ta nhìn thấy mà đau lòng, nàng giúp ta khâu lại thân thể, ta lại làm cho nàng bị thương. Nếu nàng lại một lần nữa bị xướt da đổ máu, ta làm sao mà chịu được.

Tay của ta lướt qua đôi môi anh đào của nàng, một cảm giác tê dại lập tức theo đầu ngón tay xuyên thấu đến trái tim ta. Trái tim ta nhảy dựng lên, sau đó bất động, cả người đều cảm thấy không được tốt lắm. Có một loại ý tưởng đem thiên hạ trước mắt, toàn bộ xoa nắn một lần.

"Hôm nay trời nóng! Rất oi bức!", ta nói một lần nữa, ngay cả hô hấp đều trở nên có chút căng cứng.

A Nam hơi rụt lại làm cho sợi tóc bên tai nàng nhẹ nhàng lay động, "Ngày mai trời sẽ mưa to".

"Nàng làm sao biết!", lần này ta cảm thấy tốt hơn, A Nam cho ta cảm giác có chút thần bí, người khác nói nàng là yêu nữ, sao biết được hiện tượng thiên nhiên, chẳng lẽ nàng thật thông thiên đến thế?

A Nam quy củ cúi đầu, "Băng Thanh của thiếp làm bằng lê mộc, cùng cái khác không giống nhau, mỗi khi mưa to tiền nó cầm bản thượng sẽ gặp gặp ngưng lộ ,trước kia ở phía Nam chính là như thế".

Thì ra là thế, làm ta sợ nhảy dựng lên, xem ra, nguyên do là thế.

"Ta muốn nghe nàng đánh đàn", ta nói, "Nàng đã luyện mấy ngày nay, cũng nên có chút thành tựu".

Nàng chần chờ một chút, sau đó gật gật đầu, chỉnh đốn trang phục thi lễ,
"Vâng, Hoàng Thượng, bất quá đã lâu thiếp không đánh đàn, nên có chút trúc trắc". Nàng dẫn ta đi vào phòng của nàng.

Nay nhìn lại phòng của nàng một lần nữa, căn phòng đã có chút nhân khí, có thêm không ít đồ đạc tuy là nhỏ nhặt linh tinh nhưng không còn trống trải như trước. Nàng dẫn ta vào thiên điện. Phòng thiết kế đơn giản, nhưng trong đơn giản lại có ý nhị. Trong phòng nhỏ màn cửa sổ đang buông xuống, có một cái lư hương Thanh Đồng, còn một cái cầm án để trên tháp gần cửa sổ.

"Không có bàn, chỉ có thể thỉnh Hoàng Thượng ngồi vào tháp", A Nam có điểm có lỗi.

Ta cũng cởi giày, đi tới tháp, lập tức đi đến bên cửa sổ, vén mành che lên, ngoài cửa sổ bóng đêm dày đặc, ánh trăng mông lung bị mây mờ che khuất, quả nhiên là tròi muốn mưa to.

Cung KhuyếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ