Chap 2

1K 49 0
                                    


Sau khi kết thúc giờ học,  câu ôm một chồng sách lớn lên phòng thực hành Hóa.  Trên đường đi cậu cứ thấy ớn lạnh phía sau lưng liên tục.
Phòng thực hành nằm ở cuối dãy hành lang tầng 3.

Có nhiều người từng đồn ở trong phòng ấy có thứ "dơ bẩn". Vì cách đây 5 năm trước có một nam sinh,  cậu ta học rất giỏi lại rất hiền lành chỉ có cái gia đình cậu ấy rất nghèo.  Cũng vì vậy mà các bạn đồng học thường xuyên bắt nạt và ăn hiếp cậu ta.  Bọn họ dùng những hình thức khác nhau để bắt nạt cậu ấy.  Rồi một hôm do không thể chịu nổi nữa mà cậu ta đã nghĩ quẩn mà tự sát.  Cậu ta tự sát ngay trong phòng thực hành Hóa, cũng không biết lý do tại sao cậu ta lại chọn nơi đó tự sát nữa,  có nhiều người bảo do cậu ta từng bị nhốt trong phòng ấy nên cậu ta chọn nơi này. Nhiều nữ sinh bảo mỗi đêm cậu ta đều xuất hiện và cứ đi quanh dãy hành lang.

Cậu nghĩ lại câu chuyện ấy mà muốn nổi cả da gà,  khi mới vào học cậu đã được các nữ sinh trong trường kể lại.
Cậu vừa lên đến tầng 3 thì không hiểu sao trong lòng cậu lại thấy bất an vô cùng.  Cậu hít một hơi rồi chậm rãi đi về phía cuối hành lang
"Thật quỷ dị quá" Cậu nói thầm trong lòng

Đến cuối phòng, cậu mở cửa phòng thực hành ra.  Trong phòng phủ đầy một màu đen vô cùng đầy quỷ dị.
Cậu mò lấy công tắc để mở đèn lên.  Vừa mở đèn lên
" Aaaa" Cậu như muốn chết lặng tại chỗ.
Ở giữa căn phòng được đặt một mô hình bộ xương.  Trên bộ xương còn bị đổ đầy máu,  không biết là máu người thật hay của con vật nữa nhưng nhìn chung cũng rất đáng sợ rồi.

Cậu định quay lưng đi về thì bỗng có một cánh tay của ai đó đẩy mạnh cậu vào bên trong,  rồi người đó khóa chặt cửa lại.
Cậu bị đẩy bất ngờ mà ngã xuống nền đất.

Cậu hoảng hốt đứng dậy đập mạnh vào cửa nói
" Mở cửa ra,  thả tôi ra"
Bên ngoài bỗng truyền đến một giọng nói vô cùng đanh đá của một nữ sinh
" Đây là món quà mà chúng tôi dành cho cậu đấy học sinh mới"
Rồi bọn họ cười lớn
" Mấy người muốn gì hả mau thả tôi ra" Cậu nói lớn
" Haha hãy hưởng thụ đêm nay đi " Bọn họ nói rồi liền bỏ đi
Cậu thấy bọn đi liền kêu lên nhưng họ cứ mặc kệ lời cậu nói.

Cậu ở bên trong vô cùng sợ hãi,  cậu ngồi bệt xuống đất người dựa vào cửa. Cậu cuối mặt xuống lấy tay ôm lấy thân mình.

Cả đêm hôm đó,  cậu bị nhốt ở trong phòng thực hành đến gần sáng.  Cậu bỗng nghe thấy tiếng chân của ai đó.  Cậu ngồi dậy đưa tay gõ mạnh lên cửa nói
" Có ai ở bên ngoài đó không?  Làm ơn mở cửa giúp tôi với"
Anh vô tình đi ngang qua nghe thấy tiếng người nên đi lại mở cửa ra.

Cánh cửa mở ra anh liền thấy cậu.  Trông cậu vô cùng đáng thương,  thân thể cứ run rẩy liên tục.
Cậu được cứu liền vui mừng,  cậu nhìn anh với ánh mắt vô cùng biết ơn nói
" Cảm ơn,  cảm ơn cậu"
Anh không nói gì liền quay lưng bỏ đi.
Thấy vậy cậu liền nói
" Có thể cho tớ biết tên của cậu không? "
" Vương Tuấn Khải" Anh nói rồi liền bỏ đi

Cậu nhìn bóng anh đi xa liền mỉm cười nói
" Tan chảy mất rồi"
           

[Khải Thiên] Chàng Vợ Của TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ