Vào một buổi chiều tà, khi nắng đã sớm nguội tắt. Mây thanh trôi nhẹ nhàng thật ảm đạm. Tôi lê chân trở về nhà. Từng bước chân một thật nặng nề như gánh cả thế giới trên lưng. Cơn mệt mỏi sau một ngày hoạt động không cho tôi phút nào được giải thoát.
- Ây daaaaa !
Một tiếng la vang lên thức tỉnh tâm hồn đang treo ngược cành cây của tôi. Trước mắt, một cảnh tượng hài hước hiện lên. Chiếc xe đạp màu xám khá mới lại ngã nghểnh ngang giữa đường. Người con trai đang nằm ngồi không rõ, mặt không khỏi lộ ra vẻ hoảng hốt. Ái chà chà! Tên này mặt mày sáng sủa, nhìn phát thích luôn! Cơ mà ... Chiếc xe lại cách chủ nó tận vài chục xen chứ đùa. Hắn ta sợ bị thương nên nhảy thẳng ra khỏi xe sao? Đây là con đường mới thi công xong, bằng phẳng, ổ gà chưa thể hình thành, lẽ nào hắn lại bị chợt con dốc kia mà té?? Mém tí ta lại bị cái vẻ ngoài ấy lừa gạt. Ra chỉ là một thằng ngố! Nghĩ đến đây tôi phì cười một tiếng. Cũng nhanh chóng lấy lại vẻ mặt không một cảm xúc ban đầu. Tôi nhìn chằm chằm vào thằng ngố trước mặt.
Hắn vẫn nằm thừ ra đấy.Phát hiện người phía trước đang nhìn mình, hắn nhanh chóng đứng dậy, phủi người thật mau rồi dựng xe lên. Khựng lại một chút, hắn ngại ngùng liếc sang hướng tôi lần nữa. Hắn khẽ cười khổ nhìn tôi.
Nụ cười ấy thật không tự nhiên nhưng sao lại xoay chuyển tình thế khiến tôi bị lay động. Tên này thật là đáng ghét mà! Tôi lập tức giải thoát ra khỏi tình cảnh này. Bước thật nhanh ngang qua hắn. Thầm trách bản thân sao mà mê trai quá độ thế!
Và cứ như thế, chúng tôi lướt ngang qua nhau. Không một va chạm. Không một lời nói. Đơn giản chỉ vài ánh mắt, vài nụ cười, chúng tôi nhẹ nhàng trao nhau những ấn tượng đầu tiên thật khó phai.
Và cũng không ai ngờ được, nhờ cái ngày định mệnh ấy, cả hai lại vô tình cho nhau một "lý do" để nói tiếng làm quen ...
------------------------------
Văn do Herley ngẫu nhiên viết và có vài chỗ cũng chính là tâm tư, tình cảm thật sự của Herley dành cho main chính. Các bạn hãy đón nhận nó nhaaaa !!! ❤
BẠN ĐANG ĐỌC
Hai Ta Thật Ngốc
AlteleMọi thứ đều đến thật tự nhiên với chúng ta. Rõ ràng là hợp nhau, cớ sao lại chẳng thành đôi ...