Về nhà, em trai hình như còn chưa trở về nhà, trong phòng ngủ của mẹ kế và bố vẫn còn sáng đèn.
Cố Tịch Nhan nhẹ nhàng rón rén đi vào bếp, chuẩn bị rót nước uống trà. Trong phòng vang lên âm thanh vang vọng mà rõ ràng có chút kích động của mẹ kế: "...... nếu như ông không nói, thế để cho tôi nói. Bây giờ là tình hình như thế nào, ông cũng không phải là không biết...... bạn gái của tiểu Bảo có thai rồi.......chúng ta đều là những người nuôi con, lẽ nào còn muốn con gái người khác đi phá thai hay sao......"
Cố Tịch Nhan có chút bất ngờ, không nghĩ em trai nhỏ hơn mình 5 tuổi lại sắp làm bố rồi!
"Cái này, cái này....." Giọng của bố có chút yếu ớt, "bà như vậy, không phải rõ ràng muốn đuổi nó đi sao?"
Mẹ kế vừa nghe được, ngữ khí càng căm phẫn hơn: "lời này của ông là có ý gì..... từ khi tôi gả vào cái nhà này, đối với con gái ông như thế nào, trong lòng ông lẽ nào không biết, con gái ông lẽ nào không suy nghĩ.... cái khác không nói, nhà có hai phòng ngủ một phòng khách, tôi để Tịch Nhan ngủ một phòng, để cho con trai đứt ruột đẻ ra ngủ phòng khách, mới đó mà đã mười năm...... nhưng lần này không giống như vậy, tiểu Bảo phải kết hôn! Chúng ta không mua nổi nhà cho nó, làm sao cũng phải cho nó một phòng để ngủ chứ...."
Bố trở nên trầm mặc.
Giọng nói của mẹ kế có chút nghẹn ngào: "tôi làm người tốt bao nhiêu năm nay, còn để ý mấy ngày này..... không phải là không còn cách nào khác sao?"
Cố Tịch Nhan nghe rất rõ ràng, trên mặt dần nóng lên, trong lòng cũng dâng lên một niềm hổ thẹn. Lời của mẹ kế có lý lẽ của nó, bố chỉ là một thầy giáo trung học bình thường, mẹ kế sớm đã nghỉ làm ở nhà, bây giờ vật giá tăng chóng mặt như vậy, một chút sinh hoạt phí của Cố Tịch Nhan như muối bỏ biển....
Thay góc nhìn khác, bản thân cũng chưa chắc đã làm tốt hơn bà ấy!
Cố Tịch Nhan lặng lẽ bước ra khỏi nhà.
Nhưng sau khi ra khỏi nhà, lại không có nơi nào để đi.
Cô đứng ở giữa đường lớn lưỡng lự nửa ngày, sau đó chạy đến siêu thị mua mấy lon bia, ngồi bên đường lớn bắt đầu uống.
Cố Tịch Nhan bình thường được xem là người chú trọng đến hình tượng, trong công việc tiếp thu được không ít huấn luyện liên quan, nhưng hôm nay không biết vì sao, trong lòng cứ muốn tùy hứng một lát.
Uống bia xong, mọi thứ trước mắt đều trở nên có chút mơ hồ, Cố Tịch Nhan đứng dậy hết ngã rồi té, không biết đi đâu mới tốt, dù sao cũng không muốn về nhà.
Có tài xế taxi dừng trước mặt Cố Tịch Nhan: "cô gái, cô muốn đi đâu?"
Cố Tịch Nhan nhìn người tài xế kia, cảm thấy ông ta mặt mày phúc hậu, liền nhoài người lên cửa xe hỏi: " chú có biết có một rừng nhãn, trồng nhãn thơm chính gốc, hễ gió thổi, hương thơm lúc ẩn lúc hiện......"
Vị tài xế kia cười hào sảng: " chỗ đó là rừng tình yêu nổi tiếng, sao lại không biết, lên xe, tôi đưa cô đi......."
YOU ARE READING
Dĩ Hòa Vi Quý
RomanceThành phần tri thức thành phố Cố Tịch Nhan vì một sự giúp đỡ ngẫu nhiên mà bị xuyên không về một thời đại khác, cô không có năng lực thay đổi thế giới, cũng không có dã tâm thống trị thế giới này, chỉ muốn cùng chồng và con cái có cuộc sống bình thư...