Cố Tịch Nhan nghe mà trong lòng kinh hãi, phản cảm vô cùng, nhịn không được nói: " đừng nói như vậy, mọi người đều không dễ dàng gì, ra ngoài lăn lộn kiếm tiền mà thôi......"
Cô bé kia cực kỳ thông minh, cũng cực kỳ lanh lợi, lập tức cảm thấy Cố Tịch Nhan không vui, không chờ cô nói hết, liền chen ngang: "được rồi, được rồi, chị không cần dạy em thêm, nếu không, em xem chị thành vú Đoan thứ hai mất!"
Lời nói không ăn ý thì nửa câu cũng thành nhiều, cô bé kia có phóng túng sai lầm như thế nào, cũng có người lớn trong nhà dạy dỗ, Cố Tịch Nhan không nói thêm gì, cười nhạt, đưa cô bé đi xuyên qua rừng.
Cô bé kéo chặt cánh tay của Cố Tịch Nhan, bộ dáng giống như rất sợ hãi vậy, một bên nhìn trái ngó phải, một bên nói chuyện với Cố Tịch Nhan: "em rất thích giọng nói của chị, trong trẻo, rất giống chị của em.... chỉ có điều, em rất sợ chị ấy, mỗi lần em gặp chị ấy làm thế nào cũng không dám nói chuyện, chị ấy lúc nào cũng nhìn chằm chằm vào em, dọa em không dám thở mạnh. Nếu như một ngày nào đó chị ấy có thể giống như chị, thì thật tốt biết bao!" trong giọng nói, vô cùng thất vọng.
Cố Tịch Nhan nói xã giao: "giống chị thì có gì tốt?"
Cô bé cắn nhẹ môi, lộ ra những chiếc răng nhỏ sáng bóng như vỏ sò: "chị ấy chưa bao giờ khen em....."
Cố Tịch Nhan cười nói: "có phải em làm sai chuyện gì, vì vậy chị em mới quản lý em chặt như vậy?"
Cô bé lúng túng nói: "chị thật là thông minh. Mỗi lần chị ấy nhìn em chằm chằm, nếu không phải là em chưa đi giầy ngay ngắn, thì chính là nơ thắt ở eo bị sai.... tóm lại, mỗi lần đều bị chị ấy tóm được."
Thực tế trách nhiệm của tình yêu chăng! Đây chính là điểm khác biệt của việc có người thân.....
Cô bé hiếu kỳ hỏi Cố Tịch Nhan: "sao chị lại ở đây, trong nhà còn có những ai?"
Có thể vì cô bé này là người lạ, đi ra khỏi cánh rừng này có thể sẽ không bao giờ gặp lại nữa, buông bỏ phòng bị trong lòng xuống , cô rất thản nhiên nói: " Mẹ ruột chị mất khi chị còn rất nhỏ, bố chị tái hôn, có một người em trai cùng cha khác mẹ, mẹ kế rất khôn khéo, đối với chị rất khách khí, khiến chị cảm thấy như là mình đang làm khách vậy..... chị muốn kết hôn sớm, có gia đình của chính mình, nhưng quay lại nhìn, lại cảm thấy không thực tế, ai có thể tự nguyện vô duyên vô cớ lúc nào cũng bỏ ra, độc lập về kinh tế vẫn là tốt nhất.... trong lòng chị cũng hiểu rõ, nhưng vẫn mong muốn có một bờ vai khi mệt có thể tựa vào, khi bị uất ức có thể mắng chửi......."
"Tên chị không những giống em, đến cảnh ngộ cũng giống em." Cô bé nghe xong nước mắt dàn dụa, nói chuyện trở nên sôi nổi, "Mẹ em cũng mất khi em còn nhỏ, bố em bước thêm bước nữa, sinh ra một em trai.... em sống ở quê ở Thư Châu, chỉ có vú Đoan cùng em , bà ấy sợ không dám quản em, người ở trong nhà cũng sợ em, không vui gì hết.... bố và mẹ kế cùng em trai ở Thịnh Kinh.... mùa xuân năm nay chị gái gửi thư đến nói tuổi em cũng lớn rồi, không thể ở quê mãi được, muốn bố đón em về Thịnh Kinh, tìm một thầy giáo nổi tiếng dạy lễ nghi cho em, để dễ kết hôn......"
YOU ARE READING
Dĩ Hòa Vi Quý
RomanceThành phần tri thức thành phố Cố Tịch Nhan vì một sự giúp đỡ ngẫu nhiên mà bị xuyên không về một thời đại khác, cô không có năng lực thay đổi thế giới, cũng không có dã tâm thống trị thế giới này, chỉ muốn cùng chồng và con cái có cuộc sống bình thư...