C29 : Thế nên câu trả lời của em là ?

2.7K 80 1
                                    

Biên tập: Bột
Cảnh mặt trời lặn thật đẹp, ráng chiều đỏ lan ra khắp đường chân trời và trải rộng nửa bầu trời. Không bao lâu sau, ánh sáng ấy dần tiêu tan và tiếp đó là đêm tối đúng giờ thế chỗ.

Vào giờ khắc này, căn phòng nào đó trong khu nội trú của bệnh viện huyện Vọng Lưu liên tiếp tràn ra tiếng cười.

Từ Úc đi qua theo tiếng cười ấy, đó không phải là phòng bệnh của Tô An Hi sao?

Anh cười nhẹ một tiếng, sau đó cũng không vội đi vào mà xoay người rẽ vào sau cầu thang.

Vì tiếng đóng cửa mà đèn cảm ứng sáng lên một lúc, sau đó lại tắt đi.

Chỗ cầu thang rẽ vào có một cánh cửa sổ, ánh trăng thướt tha, nhàn nhạt cũng chiếu vào từ cửa sổ ấy.

Từ Úc rút bao thuốc rồi lấy một điếu ra ngoài, sau đó anh đưa tay cầm bật lửa, "tách" một tiếng tia lửa đã vụt sáng. Anh khom tay che lửa rồi cúi đầu mồi thuốc lá, sau đó lập tức cất bao thuốc lá và bật lửa vào túi.

Từ Úc tựa vào vách tường trên cầu thang, anh dùng ngón trỏ và ngón giữa kẹp thuốc lá hút một hơi. Đầu thuốc ánh lên màu đỏ của lửa lại như làm mờ đi biểu cảm của anh. Anh rũ tay lười biếng gẩy tàn thuốc, sau đó không nhanh không chậm lại tùy tiện phun ra một hơi khói.

Năm đó lúc mấy người bọn anh học hút thuốc, Tô An Hi luôn lải nhải bọn họ học cái tốt không học lại học thói xấu. Định nghĩa hút thuốc mới đàn ông vốn là lời vô căn cứ.

Thật ra Từ Úc chỉ thử một lần đã bị Tô An Hi trông thấy, biết cô không thích nên không học nữa, mãi cho tới lúc vào trường quân đội anh cũng chưa từng hút thuốc lại.

Sau này không còn liên hệ với Tô An Hi nữa, mà đúng hơn là không còn liên hệ với bất kì ai, lúc ấy cũng là lúc mỗi ngày đều phải đứng trước mũi đao ngọn gió khát máu. Trong khoảng thời gian chấn động ấy luôn phải chú ý cẩn thận, và vì áp lực quá lớn nên anh mới bắt đầu hút lại, sau rồi càng hút càng nhiều.

Buổi tối thuở ấy cũng giống hôm nay, ánh trăng ngày đó cũng sáng trong, tĩnh mịch mà quạnh quẽ thế này. Một mình anh ngồi bên sông câu cá, hút thuốc, ngẩng đầu ngắm trăng, trong lòng lại đều là Tô An Hi.

Mà bây giờ, cô đang ở trong phòng bệnh kia. Cô là thật, chứ không chỉ là ảo tưởng của anh nữa.

Từ Úc nhớ lại chăm chú tới mức tay bị đầu lọc thuốc sắp cháy hết liếm vào một chút, anh rũ mắt nhìn rồi thầm cười một tiếng, sau đó đến bên thùng rác dập tắt thuốc, kéo cửa đi ra ngoài.

Lúc này Tô An Hi đang giải thích vấn đề DBC, Hạ Tuấn Nam nghe xong thì liên tục giơ ngón tay cái lên lấy lòng cô. Cô thấy Hạ Tuấn Nam như thế thì cũng phải bật cười thành tiếng, sau đó cửa phòng đột nhiên bị gõ vang.

Mấy người đều theo tiếng động mà nhìn sang. Cánh cửa dần dần mở ra, sau đó là bóng dáng người đàn ông mặc đồng phục cảnh sát vũ trang anh tuấn mà rắn rỏi.

Từ Úc đứng ở cửa thì thấy hai đội viên của mình, cuối cùng ánh mắt anh khóa chặt trên mặt Tô An Hi.

Trương Trung thấy Từ Úc tới thì hỏi ngay: "Từ đội, họp xong rồi à?"

Úc Của Tôi Trở Về - Tiêu LộWhere stories live. Discover now