[ ELIAES ] Six Minutes

3K 158 20
                                    

6:00

Sáu phút cho đến khi ác mộng này dứt điểm.

Eli nhìn cái đồng hồ trên tay, rồi lại đảo mắt tới khung cảnh xung quanh mình. Mọi người đều đang ngồi tại đại sảnh như mỗi giờ ăn tối, nhưng không gian thật là kì lạ. Ai cũng mang trên mặt một mảnh vải đen che hết ngũ quan, từ Naib cho đến Emily, và cả Vera dù chị ta thường rất thích khoe khoang sắc đẹp của mình. Họ nhìn người đối diện, còn Eli, anh ngồi tại ghế chủ toạ.

Ở phía bên kia bàn là Aesop, nhưng cũng chẳng phải Aesop. Cậu đeo một cái mạn đen như mọi người, khoanh tay, ngồi rất nghiêm chỉnh với sống lưng thẳng tắp và chân vuông góc với mặt sàn. Đôi bàn tay đeo găng của cậu đan lại với nhau, nắm rất chặt.

"Xin chào." - Eli lên tiếng.
"Xin chào." - Aesop đáp lại. Đúng một tông giọng và âm điệu như thế, chẳng khác nào máy thu âm. Nhà tiên tri tỏ ra khó chịu.
"Giải thích đi."
"Giải thích đi."
"Aesop, anh không đùa đâu. Mọi người nữa, cái mảnh vải đó là sao chứ?"
Không có tiếng trả lời, chỉ có Aesop ở đầu bên kia nhại lại câu nói của anh không chút do dự. Như một con vẹt màu xám đang xào nắn lại y hệt mà chẳng biết mình đang nói gì. Eli nhận ra nếu như anh còn mở mồm thêm một chữ nữa, thì người bên kia sẽ tiếp tục nhắc lại y như thế, cho đến khi anh câm miệng lại.

Thế là anh không thèm nói nữa.

Không gian rất im ắng, chỉ có tiếng mưa rả ríc trệt xuống ống mương và đâm xuyên trên mái nhà. Anh nhớ ra vì sao mình lại xuống dưới này. Cơn mưa khiến trang viên không còn một chút ánh sáng nào, mọi người đều đã sử dụng hết nến, và Emily nói rằng chúng ta nên ở bên nhau trong thời gian này. Họ tập trung tại đại sảnh, kê dọn bàn ghế và cùng nhau trải thảm nằm ở trung tâm căn phòng, gần kề chống lại những cơn gió đang rít lên qua khe cửa gỗ cũ mòn. Eli đã nằm bên Aesop, và hai người họ ôm nhau.

Sau đó thì có một thứ gì đó lôi anh đi mất. Những bàn tay màu đen kịt, gầy guộc nhưng đầy sức lực của lũ ngạ quỷ thèm khát miếng ăn. Lẩn trốn trong những bàn tay của chúng là các linh hồn đã tham gia trò chơi, và chết ngắc.

5:52

"Em muốn gì?" - Eli không chịu được nữa, đồng hồ cứ tích tắc kêu trong cái túi nâu bên hông. Lần này thì Aesop không nhại lại mà chỉ ngồi im lặng.
"Sao em không nhại lại?"
Không có tiếng trả lời.
"Aesop."

"Eli Clark." - Cái cổ của Aesop đối diện bắt đầu cử động, cứng ngắc như phần khớp của một con rô-bốt cũ kĩ bị ném trong xưởng. Ngay khi tên anh rớt khỏi miệng nó, toàn bộ người trên bàn quay phắt khuôn mặt lại, hướng về phía Eli. Họ nhìn anh chằm chằm qua lớp vải đen, anh có thể cảm nhận được từng con ngươi tròn vành vạnh, đục ngầu đầy tiếng rít gào ấy.

"Anh biết vì sao anh ở đây không?"
"Anh bị lôi đi, dễ hiểu chứ? Những bàn tay trong giấc mơ đồng vàng của chúng ta."
"Anh không còn nghi vấn nào ư?"

Eli cười, người anh gập xuống rồi lại ngước lên. Lúc này trông cậu thật khó để nhìn rõ, hoặc do mắt anh lại có ghèn hay gì ấy rồi. Nghi vấn thì anh có hàng sa số, nhưng có nên hỏi ra hay không, người trước mặt cũng đâu phải là Aesop?

[ Oneshot Collection ] Disorder [ Identity V ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ