Chiều cùng ngày, Taeyeon ra viện. Không phải là cô không cần theo dõi bệnh tình nữa mà cô ghét không khí khó chịu ở đó. Roll Royce vòng một vòng, lái vào khuôn viên biệt thự nhà cô.
Taeyeon mặc áo thun, quần jean đơn giản, đeo kính râm bước xuống. Jiyeon xuống cùng lúc ở cửa bên cạnh.
- Có cần em đỡ chị không? – Jiyeon lẽo đẽo theo.
- Cô nghĩ tôi bị gì? – Taeyeon không vui nhíu mày.
- Vì chị mới xuất viện!
- Không cần! Tôi đi nghỉ một chút là được rồi. – Taeyeon nói rồi bước lên bậc thềm. đi vào nhà.
Ông Heechul nhìn Jiyeon mất hứng đứng đó, chỉ lắc đầu cười rồi đi về phía nhỏ, an ủi:
- Đừng giận chị con! Tính con bé là vậy!
- Con biết rồi ba! À! Con ra ngoài một chút nha ba! – Jiyeon khôi phục vẻ mặt tươi cười.
- Được! Cố gắng về sớm ăn cơm với ba và chị! – Ông Heechul cười.
- Dạ! Chào ba! – Jiyeon nói rồi đi về hướng gara.
- Ừ! – Ông Heechul vội vã đáp xong rồi cũng đi vào nhà.
Taeyeon lên phòng rồi ngã người trên chiếc ghế sofa.
Cuối cùng cũng rời khỏi nơi đầy mùi thuốc khử trùng đó.
Taeyeon hơi hé mắt nhìn xung quanh căn phòng. Rèm đều được kéo ra. Nắng chiều yếu ớt chiếu vào, tạo nên một khung cảnh vừa buồn vừa ấm.
Cô nhìn tới ban công. Rèm ở đó kéo hờ, cửa kính thông với ban công cũng khép hờ. Xuyên qua khe hở, Taeyeon đưa mắt nhìn vài chậu lan ngoài đó. Hình như chúng không được tốt thì phải?
Cô toán đứng dậy, định đi ra phía ngoài xem xét vài chậu lan thì chuông điện thoại reo lên.
- Alo! – Taeyeon nhấc máy, đồng thời cũng đi ra ban công.
- Taeyeon! Là cô đây!
- Có chuyện gì mà cô phải gọi cho em thế ạ? – Một tay cầm điện thoại, tay còn lại Taeyeon cầm bình tưới lên.
- Jiyeon điện cho cô, xin cho em nghỉ vài ngày. Em khỏe hẳn chưa?
- Em không sao đâu cô! – Taeyeon xịt nước tưới lên mấy chậu hoa.
- Vậy là tốt rồi! À! Còn chuyện thi ngày mai, em không cần thi nữa. Yên tâm nghỉ ngơi đi. Đã có người thay em rồi!
- Là ai vậy cô? – Cô đột nhiên dừng động tác trên tay, có một chút ngạc nhiên, hỏi.
- Là Chanyeol cùng Fany. Baekhyun biết em không khỏe nên đã bàn giao lại cho hai bạn đó. À cô quên mất. Baekhyun nói với cô là em không khỏe trước cả Jiyeon.
Tiếng nói của cô giáo truyền từ điện thoại ra vừa dứt thì ánh mắt Taeyeon chạm nhau với một ánh mắt đứng bên kia đường, cách xa cô.
Tích tắc! Tích tắc!
Không khi như đặc quánh lại. Thời gian chậm hơn bao giờ hết.
Bên kia đường, hai bàn tay Baekhyun thả vào túi quần, ánh mắt mang theo muôn vàng cảm xúc nhìn cô gái đang cầm bình tưới đứng ở ban công của căn biệt thự trước mặt. Khung cảnh có một chút lãng mạng nhưng chẳng tới mức có thể thể hiện ra bên ngoài.
![](https://img.wattpad.com/cover/117075712-288-k800576.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chuyển ver]: Baekyeon: TIỂU THƯ HOÀN HẢO VÀ CÔNG TỬ LẠNH LÙNG
Fanfictionbạn nào không thích thì xin click back dùm mình không nhận anti