- Ông chủ muốn gặp cô! – Một tên nói ra vài chữ rồi mở cánh cửa sắt, tiếp
tục đưa Eunbi đi tới.- Buông ra! Các người mau buông tôi ra! – Eunbi vẫn ra sức hét lên, ra sức giãy giụa nhưng đều vô ích.
Rất nhanh sau đó nhỏ bị kéo đến một căn phòng nằm ở trong tâm của căng biệt thự. Thay vì u ám, tối đen và đáng sợ thì nơi này lại được lắp kính trong suốt, thoạt nhìn vô cùng ấm áp và dễ chịu, lại rất đẹp là khác.
Đưa Eunbi đến trước bàn làm việc rồi ấn dúi nhỏ khiến Eunbi ngã ngồi trên mặt đất. Hai người mặt đồ đen lạnh giọng nói:
- Ông chủ!
Phía sau bàn làm việc là một chiếc ghế da màu đen cao hơn đầu đang lắc lư như có như không. Từ góc độ của Eunbi thì chỉ nhìn ra trên thành ghế có một bàn tay đeo nhẫn tam cấp màu đen đang gõ rất nhịp nhàng.
Không khí đột nhiên trùng xuống, chiếc ghế xoay một vòng.
Eunbi nhìn người đàn ông trên ghế. Khí phách, oai phong và có khí chất quý tộc. Nhưng ánh mắt của ông ta thật đáng sợ. Ánh mắt màu hổ phách, lạnh, rất sâu. Cái nhìn này lại rất quen, hình như nhỏ đã từng gặp qua ở đâu rồi thì phải.
Còn chưa kịp có phản ứng tiếp theo thì Eunbi bị xốc dậy lần nữa, bị ép ngồi trên ghế.
- Ông... ông là... - Eunbi lấp bấp, ánh mắt rất hốt hoảng và sợ.
- Mau quên như thế? Cả những gì tôi từng nói chắc cô cũng quên! – Ông Heechul thư thái như một hoàng nói.
- Tôi... - Eunbu không biết nên nói gì cho phải. Nhỏ thật sự không thể nhớ.
- Tôi từng nói cô không được xuất hiện trước mặt Taeyeon. Nhưng cô xem nhẹ lời tôi nói. – Một chất giọng lạnh thấu xương.
Đinh!
Đầu Eunbi ong lên. Người này là ba Taeyeon. Kim Heechul. Phải rồi! Bữa tiệc lần đó...
- Rốt cuộc thì ông muốn gì ở tôi? Tôi có làm gì đâu hả? – Vẫn cứng đầu cải bướng.
- Cô thích đóng phim như thế? Sao? Cảm giác thế nào?
- Tôi không hiểu ông nói gì cả! – Eunbi quay mặt sang chỗ khác, nhỏ nói dối.
- A! – Đột nhiên mặt nhỏ bị một bàn tay thô ráp bóp mạnh một cái, bắt buộc quay mặt về phía ông Heechul.
- Đừng giả ngây trước mặt tôi. Tôi cho cô biết. Bất kể là Taeyeon hay Jiyeon, chỉ cần dám tổn thương người thân của tôi thì kết cục của cô sẽ rất thê thảm! – Ông Heechul đan hay bàn tay vào nhau, chống lên bàn rồi tì cằm lên, nhìn Eunbi bằng một đôi mắt sắt bén.
- Tôi chẳng hiểu ông nói gì cả! Còn nữa, ông không có quyền bắt tôi như thế này. Gia đình tôi có thể kiện ông! – Thừa sức biết thế lực của nhà họ nhưng Eunbi vẫn gân cổ lên cãi.
- Kiện? Vậy thì cứ tự nhiên. Nhưng đó là chuyện sau khi cô bước ra khỏi cửa căn nhà này. Còn bây giờ cô sẽ phải gánh lấy hậu quả những việc mà mình đã gây ra. Vì Taeyeon, tôi không ngại hy sinh người khác đâu! – Ông Heechul nói xong liền hất mặt ra lệnh cho hai người mặt áo đen đứng sau Eunbi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chuyển ver]: Baekyeon: TIỂU THƯ HOÀN HẢO VÀ CÔNG TỬ LẠNH LÙNG
Fanficbạn nào không thích thì xin click back dùm mình không nhận anti