3.

535 59 4
                                    

Note :
+ Phần chữ in nghiêng và có gạch chân sẽ là lời nói của pháp cụ của Jisung.
+ Chương này chủ yếu tập trung vào giải thích về thế giới pháp sư.

________//________

Jisung lững thững bước từng bước lên cầu thang dẫn đến sân thượng, nơi có hẳn biển cấm to đùng chắn chỗ và cánh cửa bằng sắt bị khoá cuối đường. Chỉ là nó đột nhiên muốn đi đâu đó hóng gió một chút, để đầu óc thông thoáng thôi ấy mà. Và sân thượng là một ý tưởng tuyệt vời. Nơi thoáng mát cao ráo, lại không người, rất thích hợp cho những lúc thế này còn gì. Trường nó luôn cấm học sinh lên đây, khoảng một năm trở lại đây xuất hiện thêm vài tin đồn có ma quỷ trên sân thượng, khiến chẳng học sinh nào dám bén mảng lên sân thượng nữa.

(Nếu nó không lầm thì nhỏ lớp trưởng lớp nó từng bảo nhỏ thấy bóng ma nam sinh áo trắng tóc đỏ lượn lờ trên sân thượng, với xung quanh toàn là lửa. Đương nhiên là chả ai tin cả, nghe giống như nhỏ do coi phim quá nhiều mà hoang tưởng thôi. Nhưng rồi một vài người khác của lớp Jisung cũng bắt đầu bàn tán và tin rằng mình đã gặp ma, đều là một nam sinh áo trắng. Cả một vài người lớp khác cũng bảo họ có nhìn thấy bóng áo trắng lượn lờ cầu thang dẫn lên tầng thượng, với nhiều dị bản khác nhau. Kiểu như lúc thì nam sinh tóc đỏ được bao bọc bởi lửa, lúc thì nam sinh tóc tối màu mất tay mất chân, còn có cả người thấy nam sinh áo máu me không đầu nữa cơ.)

Lết từng bước chân nặng nhọc lên các bậc thang, Jisung cuối cùng cũng thấy biển báo cấm lên sân thượng và một vài lời cảnh báo mời phụ huynh nếu vi phạm gì đấy. Jisung cóc quan tâm. Mời phụ huynh hay gặp hiệu trưởng gì cũng được, chẳng quan trọng nữa. Luồn người qua biển báo đó, nó thả người trượt dài lên cánh cửa sắt, đằng nào thì nó cũng bị khoá mà. Jisung vò tóc, nhớ lại mọi chuyện, từ ngày bước chân vào 'dreamshop' mua đồ, đến lúc gặp ác linh và Chenle, cả cuộc gặp gỡ và nói chuyện sau đó với Moon Taeil và Na Jaemin nữa. Mọi chuyện vẫn rối tung lên với nó. Tại sao nó lại bị cuốn vào đống rắc rối này chứ ? Jisung chỉ muốn làm một thiếu niên cấp ba trưởng thành bình thường thôi mà. Gục mặt vào hai bàn tay to gầy, Jisung ngẫm lại từng lời Moon Taeil đã nói với nó.

"Thế anh muốn nói gì nào ?"

"Anh chỉ định giải đáp thắc mắc cho em thôi mà. Nhưng có vẻ là có nhiều thứ để em hỏi lắm đó, nên chắc để anh bắt đầu trước vậy"

Moon Taeil chả biết vơ từ đâu ra hai cái ghế tựa, một đưa cho Jisung, một cho mình và thản nhiên ngồi xuống. Jisung cũng chẳng muốn quan tâm tới mấy điều kỳ lạ liên quan tới ông anh này nữa. Tính cách ổng là kỳ lạ nhất rồi nên mấy cái này không doạ sợ nó được đâu.

"Ừm thì như đã giới thiệu lúc nãy, anh là pháp sư. Thế giới pháp thuật của bọn anh và của em-thế giới con người ý-có thể nói là đan xen lẫn nhau. Bình thường thì hai thế giới là một, như việc em đang đứng ở 'dreamshop' nè, em vẫn đang ở thế giới loài người đồng thời cũng đang ở thế giới pháp sư đó. Bên cạnh đó cũng có những phần của thế giới pháp sư mà người thường không thể đến thậm chí là nhìn hay cảm nhận sự hiện diện của nó được. Bù lại có vài chỗ ở của loài người bọn anh không bước vào được, hoặc ít nhất là bị hạn chế khả năng"

[ NCT Dream ] Et somniatoresNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ