1.
Kể từ lúc quản lý đưa cho họ những bộ váy bó sát ngắn cũn cỡn, Lalisa đã cảm thấy có điều gì đó không ổn.
Cô lại càng dám khẳng định linh tính của mình là đúng khi anh quản lý dừng xe lại trước một club lớn ở Gangnam.
"Thật xin lỗi. Anh chẳng thể giúp được gì cho mấy đứa cả". Anh nhìn bốn đứa trẻ đang rúc vào nhau, thở dài thườn thượt.
Tám mắt nhìn nhau đầy hoang mang. Jisoo nắm lấy tay ba người còn lại, gượng gạo nở một nụ cười.
"Không sao. Chúng ta rồi sẽ ổn thôi"
.
Jisoo khẽ khàng mở cửa, rón rén bước vào rồi lại đóng cửa thật nhẹ. Thấy đèn đã tắt, chị liền thở phào nhẹ nhõm. Thật tốt vì không ai nhìn thấy bộ dạng này của chị. Chị không muốn phải khiến cho mọi người lo lắng và ân hận vì chị, đặc biệt là Lalisa.
"Lão ta lại đánh chị nữa, đúng không?". Bất thình lình, Lalisa xuất hiện sau lưng chị, trên tay là hộp thuốc.
"A... em chưa ngủ nữa à?". Jisoo nghiêng đầu, cố gắng che đi vết bầm tím trên má.
"Em nhìn thấy hết rồi". Cô thở dài, kéo Jisoo đi vào trong. "Jennie và Roseanne ngủ hết rồi, em sẽ không nói cho họ biết về chuyện ngày hôm nay đâu"
Lalisa kéo ghế ra, ấn Jisoo ngồi xuống rồi cũng ngồi xuống bên cạnh. Cô lấy băng bông cùng thuốc đỏ ra, cẩn thận sát trùng những vết thương hở trên người chị. Tóc mái rũ xuống khiến chị không thấy được gương mặt của Lalisa, nhưng chị cũng chẳng muốn thấy. Chị ghét việc phải đối mặt với ánh mắt của cô sau mỗi lần gặp giám đốc trở về. Nó luôn khiến cho lòng chị nặng nề hơn. Lalisa dường như cũng hiểu ra điều đó, thế nên cô chỉ chăm chú xử lý vết thương mà chẳng ngước nhìn chị lấy một lần.
"Em xin lỗi". Lalisa cẩn thận vuốt miếng băng keo trên tay Jisoo, run rẩy nói. "Đều là lỗi của em cả"
"Tại sao lại là lỗi của em?". Jisoo dịu dàng nâng mặt cô lên. Đôi mắt cô đỏ hoe. "Là em đã cứu chị, Jennie và Roseanne ra khỏi chỗ đó mà. Nếu như khi đó em không dứt khoát như thế, tất cả những gì chúng ta phải chịu đựng có khi còn tồi tệ hơn cả những vết thương ngoài da này nữa". Chị hôn lên khóe mắt cô, và lại mỉm cười.
"Nhưng bởi vì em mà chị bị đánh như thế". Lalisa ôm chầm lấy Jisoo, nức nở. "Đáng ra em phải là người nhận lấy những điều đấy, không phải chị. Chị chẳng làm gì sai cả, vậy nhưng tên khốn đó lúc nào cũng trút hết lên đầu chị"
"Không sao. Chị ổn mà". Chị siết lấy cô, thì thầm. "Chỉ cần Black Pink luôn vui vẻ, chuyện gì chị cũng có thể làm cả"
2.
Roseanne dựa người vào cửa ô tô, ngây ngốc nhìn camera và đèn flash đang vây quanh họ- nhóm nhạc nữ nổi tiếng nhất hiện nay. Em vẫn còn nhớ rõ, em đã gặp bọn họ khi vừa mới ra mắt. Lúc đó, tất cả đều là những tân binh còn non nớt, còn bây giờ, họ đã trở thành nhóm nhạc hàng đầu, còn em thì vẫn là một kẻ vô danh tiểu tốt.
Em đã nhiều lần tự hỏi, có phải Black Pink vẫn chưa đủ tốt hay không? Có phải chỉ tập luyện đến tận sáng là chưa đủ, diễn ở bất cứ nơi nào có thể mà không cần tới thù lao là chưa đủ, mặt dày đi khắp nơi giới thiệu bài hát mới của nhóm là chưa đủ hay không?
YOU ARE READING
oneshot/lisoo/ blue dress
FanfictionBlue dress by Higo for LalisaxJisoo "Jisoo, nếu chị đã đau khổ đến như thế, vậy thì chị còn đang cố gắng vì cái gì?" - WARNING: -Trong fic có ngôn từ mạnh, nội dung CƯỠNG HIẾP/ TỰ SÁT. Vui lòng cân nhắc trước khi đọc -Mọi nội dung trong fic đều...