#5:
Nói xong cô liền chạy nhanh ra phía cửa. Hình như cô đang khóc.....
____________________
Changmi: ơ mọi người để em chạy theo xem s..Jimin: thôi em ở lại để anh chạy theo taehee xem em ấy sao
Changmi: v... vâng
Trong lúc mọi người đang lo lắng cho taehee thì cái con nhỏ chết bầm EunNa âm thầm cười sung sướng
EunNa: min taehee!!! 1-0
___________________
Dưới màn mưa trắng xoá , cô chạy mãi chạy mãi . Cô chạy thật nhanh như muốn những hạt mưa xoá nhoà đi dòng lệ còn vương trên gò má . Chợt cô dừng lại bên chiếc ghế đá . Taehee nở nụ cười cay đắng.
-Mày có là gì của người ta đâu mà khóc như vậy ? Nhưng tao đau lắm...
___________________
Mưa tan , cô thẫn thờ lê từng bước nặng nề về ngôi nhà của mình . Bỗng điện thoại cô reo , cô vừa bắt máy , tiếng thở gấp cùng giọng nói ấm áp của anh vang lên :-taehee em đang ở đâu vậy hả ?
-jimin???
Cô cười đau khổ
-"Tại sao lại reo cho tôi hi vọng rồi dập tắt ?" (Nghĩ)
Anh không cần lo lắng cho tôi đâu . Chúng ta vốn dĩ chẳng là gì của nhau cảDứt lời cô liền lập tức cúp máy.
-ơ... min taehee em đợi đấy
Anh gãi đầu suy nghĩ không biết phải tìm cô ở đâu. Lướt 1 lượt danh bạ anh thấy số ChangMi....
-Đúng rồi TaeHee ở chung với ChangMi!
Anh vội gọi luôn cho cô
———————————
ChangMi đang ngồi cạnh Taehyung, cô đang lo lắng không biết TaeHee sao rồi
Bỗng nhiên thấy Jimin gọi, không suy nghĩ nhiều ChangMi nhấc máy ngay-ChangMi hả
-Dạ! Em đây! Anh thấy TaeHee chưa??? Nó sao rồi...????
-Em cho anh xin địa chỉ nhà em với
-Huh???? Số xx đường xxx ạ...
-Cám ơn em nhé!
Nói rồi anh cúp máy luôn
ChangMi: "ủa sao tự nhiên xin địa chỉ nhà????"___________________
-min taehee em mau mở cửa!!Vừa nói anh vừa đập cửa....mãi không thấy người ra mở . Anh hét to tên cô
-Min TaeHee !!!!
Anh cứ gọi tên cô ,mãi lúc sau mới thấy cô ra mở cửa. Anh thấy , liền lao vào ôm cô?
-nàyy buông ra anh làm cái gì đấy - taehee vừa nói vừa đẩy anh ra
-sao em lại bỏ về? Biết mọi người lo lắm không
-thì thừa thãi quá tôi về có được không ? Anh thắc mắc cái gì
-anh....
-sao anh không ở lại mà chơi - taehee nói với giọng mỉa mai không ít.
Anh cười cái rồi thế đi thẳng vào nhà.
-này ai cho anh vào hả??
Vừa vào nhà anh đã nằm dài trên cái ghế sofa nhà cô, bỏ qua câu hỏi của cô, anh mệt mỏi hỏi lại
-sao không ra mở cửa?
-tắm
-đúng lúc anh chưa tắm... hay anh tắm cùng với em?
-điên...điên à ? Tôi tắm rồi, anh về nhà anh mà tắm
Anh liền bật dậy lui qua phía taehee, đưa mũi vào hõm cổ của taehee.
-em chưa tắm-thì...thì sao? Biến thái! Về nhà anh đ...
Không để cô nói hết câu, anh liền ngăn cô lại bằng 1 nụ hôn. Taehee giật mình, hai tay cứng đờ không thể nào mà đẩy anh ra được. Hay là do mê hoặc của nụ hôn vừa rồi ?
Nhẹ nhàng rời khỏi đôi môi anh đào đỏ mọng của cô, anh ghé sát mặt vào tai cô thì thầm nói-em có tin vào yêu từ cái nhìn đầu tiên không?
-Tôi không biết!
Cô lạnh lùng trả lời để lại một Jimin ngơ ngác. Anh cứ tưởng cô sẽ nói gì đó dài hơn chứ?
- Sao lại không biết?
Vừa nói anh vừa nâng cằm Taehee lên, giọng nói trầm khàn của Jimin phà vào mặt cô như muốn ăn tươi nuốt sống cô vậy.
-...yêu ai kệ tôi? Mà hỏi gì kì? Cái đồ vô duyên chết bầm chết giẫm nhà anh tên biến thái lưu manh sở khanh hết chỗ nói...(thở) nói chung là... anh... về mauuu
-Anh thích em!
-.........
End chap 6